chương 17:

69 9 0
                                    

Trước khi để Ôn Nhược Hàn bắt đầu hành động bách gia đã chia nhau hành động trước. Giang gia chặn lại đường sông mấy lần đục thủng thuyền cướp sạch lương thực, vũ khí, người thì bị bắt sống.

"Ôn Nhược Hàn bây giờ đã bắt đầu đem con rối của hắn ra chiến trường, các vị có ý kiến gì hay không?"

"Hừ. Đến liền đánh không phải sợ."

"Nhiếp tông chủ nói rất đúng, không lẽ chúng ta lại không thể đánh bại được một bầy con rối của Ôn cẩu sao?"

"Chư vị quá kinh thường sức mạnh âm thiết. Những con rối đó không sợ đau, không cảm xúc, giết người không ghê tay. Có thể nói là vô cùng tàn ác." Giang Trừng không cho là đúng nói. Hắn đã lĩnh hội sức mạnh của chúng trong giấc mơ kia nếu đó là sự thật thì có lẽ sớm thôi mọi thứ sẽ đổ bể.

Suy nghĩ này làm hắn khó chịu nhăn mặt, không lẽ lại không còn cách nào tiêu diệt bọn chúng sao?

Chiến tranh càng ngày càng bế tắc, đã vài trận bọn họ bị áp đảo phải bỏ trạm giám sát vừa cướp được chạy lấy người. Rõ ràng Ôn thị đang dần chiếm lại lợi thế.

Giang Trừng ngồi trong động nhìn trời mưa bên ngoài cau mày. Đã ba ngày kể từ khi tiếp viện cho trạm giám sát phía Tây bị Ôn gia đánh,phải chạy lấy người. Hắn xoa thái dương đau nhức giật liên hồi, cứ tiếp tục như này bọn họ sẽ chết mất. Nhắm mắt tựa vào vách đá dưỡng thần, một hồi lâu sau hắn phát hiện ra trong đám người có một đệ tử len lén lúc huynh đệ nghỉ ngơi đi ra ngoài

Thanh Dương bước dưới màn mưa, tâm trạng nặng nề cau mày. Với tình hình hiện tại bách gia đã dần lục đục nội bộ, Ôn gia tiến công đánh lui bọn họ dành thế chủ động trên chiến trường. Nguy cơ cao người kia sẽ bị bọn họ giết chết. Không, chưa bị giết chết đã mệt chết

Trước kia ở biên giới Nam Cương mỗi lần bất lực hay phiền não cậu sẽ nhảy một điệu múa. Việt Kỉ Si Nhân, đây là điệu múa chuyển thể từ một câu chuyện tình yêu nam nam, vừa mãnh liệt nhiệt huyết vừa bi thảm đau thương.

Câu chuyện kể về hai nam nhân ở hai đất nước khác nhau do một lần duyên cớ đã yêu mến nhau nhưng sau đó vì chiến tranh hai nước nên phải chia cách, chuyện trớ trêu là lúc bọn họ ra chiến trường một người là quân sư bên này, một người là tướng quân phe địch bên kia không thể không đối đầu. Vì nghĩa, vì dân, vì nước mà không thể không giết người kia. Sau cùng bên quân sư thất bại vì hổ thẹn với dân hắn treo cổ tự vẫn. Tướng quân sau khi phá được thành tìm thấy thi thể người yêu lạnh thấu, tuyệt vọng lấy đao tự sát .Mặc dù nói về tình yêu nhưng điệu múa trong bài lại vô cùng nhanh, mạnh mẽ không giống như những câu chuyện tình yêu da diết nhẹ nhàng mà mọi người thường đọc

Rút cây kiếm ra khỏi vỏ Thanh Dương nhẹ nhàng nhảy lên phiến đá gần đó bắt đầu múa. Đường kiếm sắc bén từng đường được chém ra xen kẽ với những động tác múa uyển chuyển dẻo dai vô cùng lạ mắt. Thanh kiếm này sau khi đến Giang gia cậu tùy tiện chọn một cái trong vô vàn thanh kiếm tạm thời ở tông môn.

Kiếm pháp không hề do dự đưa lên chém đứt đôi lá cây, cơn gió nhẹ từ chiêu thức tác động làm nó bay lên lao đao vài vòng rồi đáp xuống đất một cánh nhẹ nhàng tinh tế . Cậu nhón chân dùng mũi dày làm điểm tựa xoay một vòng phô ra vòng eo cùng bờ vai tinh tế. Trong đầu cậu loạn thành một đoàn rối tung,bản thân cậu biết nếu trận chiến này thua hệ quả không thể lường được. Cậu lại nghĩ đến tâm pháp Ôn Nhược Hàn đã bắt cậu ngày đêm luyện tập lúc trước. Khi đó còn không thể hiểu được tâm pháp, bị hắn phê bình châm biếm không biết bao nhiêu lần

Nhớ lại từng chữ một xong khi liếc mắt qua góc của một bụi cây gần đó đồng tử cậu co lại, trong đầu xẹt qua ánh sáng xong không kịp để cậu suy ngẫm lòng bàn tay trái đã nhanh chóng đánh ra một mồi lửa về phía đó

Grrrrr---

Keng-

Tiếng hét như giấy nhám phát ra, xong lại nghe tiếng kiếm va chạm làm mọi người trong động cảnh giác, tỉnh giấc chạy ra bên ngoài

Giang Trừng đã giữ khoảng cách an toàn với con rối đó, nhìn nó bị mồi lửa thiêu đang giãy dụa gào thét dưới đất hắn ngạc nhiên, một suy nghĩ nảy lên trong đầu, có thể trận chiến này không đến nỗi bế tắc

Nghe tiếng đồng loại kêu gọi, một loạt con rối từ đâu phi ra đánh thẳng đến chỗ đệ tử Giang gia.

Giang Trừng hô nhẹ tên cậu, cậu hiểu ý liền nhảy lên phóng ra vài mồi lửa nho nhỏ về phía bọn chúng, cậu cũng muốn xác nhận suy nghĩ của mình.

Từng đốm lửa nhỏ bám vào con rối bắt đầu bùng lên dữ dội, nuốt chửng bọn chúng cháy thành tro tàn không còn dù chỉ là cái xác khô.

Khi mà bọn chúng đã cháy hết, mấy ngọn lửa xung quanh bay lên tụ lại với nhau lách tách lao lại chỗ Thanh Dương và Giang Trừng.

Thanh Dương giật mình hoảng hốt bước lên trước mặt Giang Trừng ngăn trước chúng.

Ngọn lửa như có ý thức run nhẹ lên như đang cười xong lách qua cậu tiến lại phía Giang Trừng. Theo phản xạ hắn triệu ra tử điện hướng bọn chúng đánh. Ngọn lửa lớn tách ra thành ngọn lửa nhỏ hơn xong hưng phấn bừng bừng bay lại chỗ hắn

Tưởng chừng như Giang Trừng tiêu rồi nhưng khi ngọn lửa chạm đến hắn hắn lại không cảm thấy nóng thay vào đó là cảm giác bông mịn thoải mái, lúc chúng được Thanh Dương loay hoay triệu trở về còn lưu luyến hắn không chịu buông ra

Mãi mới đưa chúng trở về được thì cậu cảm thấy mình sắp điên rồi, đầu óc quay mòng mòng chao đảo ngã xuống, trước khi bất tỉnh nhân sự cậu cảm thấy ánh sáng tím từ tử điện nhẹ nhàng chạy dọc từ eo lên đầu mình, tê dại đáng sợ

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ