chương 13:

89 10 0
                                    

Vân Mộng Giang thị xung quanh toàn nước không lí nào không có pháp trận dưới nước. Bọn họ được lệnh tông chủ, tất cả hành động. Nhiều cột nước, xoáy nước xuất hiện muốn nuốt chửng tất cả vào trong nó, nhiều người bị hút vào cột nước sau bị dìm xuống đáy sông bị người Giang gia ở dưới một dao đâm chết không chút do dự

Nhất thời cả trận pháp loạn cả lên nhưng đó chỉ là mới đầu, lúc sau bọn họ thay đổi chiến thuật dùng thủ đoạn đâm từ trên xuống Giang gia cũng thiệt hại vô số người.

Bên này Ôn Trục Lưu bị Ngu Tử Diên và Giang Trừng đánh dần về phía bị động, xong lúc hắn nhận thấy sơ hở lao đến đánh mạnh vào phía kim đan của Ngu Tử Diên, tử điện trên tay bà vụt tắt, uy phong lẫm liệt liền không còn. Giang Trừng lo lắng mẫu thân liền lộ sơ hở, tưởng chừng hắn cũng sẽ bị hoá đan nhưng thiếu niên từ đâu lao tới nắm lấy quyền của Ôn Trục Lưu. Lòng bàn tay thiếu niên nóng bỏng làm tay hắn ta bốc khói, chỗ thịt ở tay hắn in hình bàn tay có xu hướng chín khét

"Hừ ta đoán không sai. Ngươi Thanh Dương kẻ phản bội."

"Ha ta đây trước giờ chưa bao giờ ở phe các ngươi lấy đâu ra phản bội? Ta đây chính là hận không thể lột da uống máu các ngươi."

Nói xong cậu và Giang Trừng hợp lực đánh hắn ta, những nơi cậu đánh đến liền bị bỏng nặng, kinh mạch tổn thương nặng nề, da thịt không thể nào hồi phục. Có thể nói diệp hoả Ôn thị không phải thứ nên khinh thường

Thanh Dương cậu mới học một chút đã như này không biết Ôn Nhược Hàn vừa lên thừa kì sẽ là cái dạng gì. Thật sự không giám nghĩ đến

Nhìn Ôn Trục Lưu trên mặt đất cháy nhiều chỗ Giang Trừng hận. Hắn hận kẻ này, tam độc thêm một nhát xuyên cổ họng hắn ta, rút kiếm ra khỏi rồi lại thêm một nhát ngay tim. Móc trong ngực lá bùa dán lên ngực hắn ta. Nếu như vợ chồng Giang gia mà biết con họ dùng bùa này chắc chắn sốc đến ngây người. Lá bùa này là tán hồn, như tên nó phân tán linh hồn ra từng mảnh nhỏ đến chết không yên, không được siêu sinh vì vậy nó gần như được xếp trong những bùa chú được cấm sử dụng ở tu chân giới

Từ bên ngoài kết giới không thể tấn công vào trong nhưng bên trong lại có thể tấn công ra bên ngoài. Mưa tên cứ thế bắn ra không ít đệ tử Ôn gia rơi xuống đất bị đệ tử Giang gia mai phục bên dưới giết chết, cũng không ít người Giang gia bị Ôn thị môn sinh giết chết

Giang gia lần này cá chết lưới rách. Giang gia đại thương Ôn gia cũng phải đi cùng

Thêm một mồi lửa diệp chi hoả lên thuyền Ôn gia cứ thế đứng im nhìn bọn họ tìm cách dập lửa nhưng bọn họ không biết muốn dập lửa phải tìm người châm lửa giết chết người lửa mới tắt

Nhát đao đầu tiên Ôn gia trọng thương, Giang gia phất cờ tiên phong cùng Lam, Nhiếp, Giang ba nhà đứng dậy phạt Ôn.

Một nhánh Ôn thị bỏ Ôn đi qua cầu dưới chướng Giang gia được bọn họ bảo vệ. Về việc này gây xôn xao dư luận, bọn họ căm thù Ôn gia muốn phản đối nhưng Giang gia im lặng bọn họ cũng không có quyền lên tiếng

"Giang Trừng ngươi bị thương rồi này."

Thanh Dương xoay xung quanh Giang Trừng lải nhải kêu hắn mau đi cầm máu ở vết thương. Giang Trừng nhìn vết thương nhẹ trên người liền quay qua nói cậu đi chữa trị cho người bị thương nặng trước, xong thấy cậu mắt to nhìn hắn không chớp mắt không hiểu sao hắn thấy chột dạ

"Mẫu thân ta sao rồi?"

"Mẫu thân được phụ thân chăm sóc rồi, Tình tỷ cũng ở đó."

"Ukm, nàng rất mạnh mẽ"

Thanh Dương gật nhẹ đầu nói với hắn. Đúng, nàng rất tốt, tính cách nàng cũng giống như mẹ ta, quyết đoán vô cùng.

Đứng ngoài cửa phòng thấy phụ thân ngồi cạnh giường chăm sóc mẫu thân hắn không biết là có nên vào trong hay không

"Đến rồi liền vào, mẹ con đang mong con."

"Phụ thân, mẫu thân."

"Giang Trừng hôm nay ngươi...." Bà nói được nửa xong lại thôi, cầm tử điện trên tay vân vê xong đưa cho hắn nói hắn giữ lấy phòng thân

"Ta bây giờ cũng không dùng được nó, chi bằng đưa cho ngươi."

Nhìn tử điện quen mắt trong tay hắn gật đầu nhẹ đồng ý

"Hai người cứ nghỉ ngơi đi còn lại cứ để con giải quyết, hôm nay hai người vất vả rồi."
Nói xong hắn đi ra ngoài, không quyên khép cửa lại để hai người kia có không gian riêng tư

"Giang Trừng hắn... trưởng thành như thế từ khi nào?"

Dọn dẹp chiến trường, liệt kê thiệt hại, mấy ngày liền Giang Trừng luôn lao đầu vào công văn sổ sách sử lí tông vụ, sử lí thư tín.

Bây giờ phụ thân còn mải chăm mẫu thân không quản hắn. Mấy ngày đầu lo hắn không làm được ông đến vài lần xong thấy hiệu quả không tồi liền ném cho hắn bản thân thì cắm rễ ở trong phòng mẫu thân đuổi cũng không đi

"Sao ngươi bây giờ lại lì lợm đến như thế?"

"Ta tưởng rằng sẽ mất nàng rồi. Nàng không biết đâu lúc nghe tin nàng bị hoá đan tim ta gần như ngừng đập. Sợ hơn cả khi thấy Ôn thị tập kích." Ông sợ rồi, cái gì mặt mũi với cái tôi cút qua chỗ khác. Không biết mai sẽ thế nào hôm nay cảm nhận được người này gặp nguy hiểm có khả năng cao rủi ro mất mạng, nghĩ đến cảnh không có người ngày ngày chửi bên tai ông cảm thấy bây giờ hạnh phúc lắm

"...ngốc lắm."

"Ukm ta ngốc lắm"

Nên là tình cảm nàng dành cho ta, nhẹ nhàng nâng niu từng bức thư ta gửi về khi xa nhà đều có ghi chú bình an trở về, từng món quà ta tặng đều giữ lấy cẩn thận. Từng lời ta nói đều khắc cốt ghi tâm. Ta ngốc nên mới không nhận ra sớm hơn

Xin lỗi

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ