chương 34: kết thúc

109 6 5
                                    

"Mày nên ngoan ngoãn bà đây còn cho mày ăn cơm, không thì...nếu không phải cái mặt của mày đẹp thì tao đã cho người đánh chết mày rồi."

Người đàn bà kia nắm lấy cằm nó nói.

Sơ Tình mặc dù biết thế giới này rất nhiều người tốt xấu lẫn lộn nhưng không hiểu sao nó luôn gặp phải những người xấu xa. Tháng trước nó gặp một người bạn. Nó thấy người này giúp đỡ nó nhiều nên mới tin tưởng nào ngờ kẻ này nhân lúc Sơ Tình không cảnh giác liền đánh ngất nó bán nó vào lầu xanh

"Làm sao? Căm hận ta như thế? Nếu ngươi hận thì phải hận kẻ bán ngươi vào đây. Ta cũng chỉ là một kẻ kinh doanh nhỏ, có người bán ta liền mua. Thế nhé, nhớ ăn uống cho cẩn thận, nuôi ngươi béo rồi mới có thể tiếp khách."

Sơ Tình thấy bà ta đắc trí như vậy thì càng hận. Nó hận bản thân cả tin, hận bản thân biết thế giới nhiều kẻ xấu mà vẫn không kiềm chế được tin người.

Sơ Tình ăn uống đầy đủ như bà ta nói, nó ngoan ngoãn học đàn, học múa hát như bà ta giao nhưng tuyệt nhiên nó chẳng chịu tiếp khách. Sơ Tình biết nếu như bản thân chỉ có vài chiêu võ cậy mình khoẻ thì không đánh nổi mấy tên to con canh cửa cho bà ta.

Dù sao Sơ Tình mười một tuổi bà ta cũng không bắt nó phải tiếp khách sớm như thế, ít ra bà ta cũng có chút tình người, không để một đứa trẻ ra để múa máy cho mấy tên đàn ông háo sắc coi.

Năm mười hai tuổi, nó bắt đầu học lỏm công pháp của môn phái gần đó. Thanh Dương có thể coi là đứa trẻ có thiên phú, nó chỉ học lỏm chút thôi nhưng đã hơn rất nhiều đệ tử trong môn phái kia. Sau đó năm mười sáu tuổi Sơ Tình bị lộ do ma ma bắt cậu tiếp khách, cậu không muốn bà liền cho người ép cậu bị cậu đánh nhừ xương, trùng hợp lúc ấy trong tửu lâu có đệ tử của môn phái kia nên cậu mới bị phát hiện. Sơ Tình được tông môn ấy chuộc về, lúc đầu cậu đã nghĩ bản thân sẽ được sống yên ổn nhưng không.

Mới đầu lúc vừa vào tông môn cậu chỉ là chân chạy vặt của vị đệ tử thân truyền kia, hắn cũng rất tử tế với cậu. Hắn cho cậu đọc sách lúc xong việc, đôi khi nổi hứng dạy vài đường kiếm cơ bản cho cậu. Chỉ là hắn không ngờ Sơ Tình có thiên phú như thế, chỉ cần nói cho cậu vài điều đúng đắn cậu liền ngộ ra cả một chặng đường dài.

Rất nhanh sau đó Sơ Tình được tông chủ môn phái đó chú ý đến và nhận cậu làm đệ tử thân truyền, hắn rất hài lòng với năng lực của cậu. Lúc bản thân cậu là nhân vật nhỏ bé đáng thương thì bọn họ thấy cậu đáng thương nên giúp đỡ cậu một chút. Sau này, khi bản thân được tông chủ thu nhận bọn họ quay ngoắt thái độ căm ghét cậu. Khinh bỉ quá khứ của cậu

Không chỉ như thế, bọn họ lôi quá khứ cậu được nuôi trong lầu xanh ra mà nói, sỉ vả. Ai cũng biết trước khi được tông môn bỏ tiền ra chuộc về cậu vẫn chưa hề bị đụng chạm, cậu chỉ là người đánh đàn cho kĩ nữ múa. Thế mà qua mồm bọn họ cậu lại thành một con đĩ cầu dâm.

Sơ Tình nghe mãi thành quen, cảm xúc cậu trai sạn, không quan tâm đến sự đời. Thấy cậu như thế bọn họ càng căm ghét.

Trong tông môn ấy chỉ có đúng một người thật lòng đối sử tốt với cậu. Đó là đại đệ tử của trưởng môn, người này trước kia mọi người ai cũng đã nghĩ rằng hắn sẽ là đệ tử thân truyền đời kế tiếp nhưng điều đó bị phá vỡ sau khi Thanh Dương xuất hiện. lúc đầu Sơ tình còn không giám nhìn thẳng vào mắt vị sư huynh tốt kia đến khi người nọ an ủi nó rằng bản thân không quan trong nó mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Vị sư huynh đấy là người rất chăm chỉ, chịu khó, ngoại hình ưa nhìn. Ước mơ của người đó là có một bộ công pháp riêng của bản thân. Năm hai lăm tuổi người đó bắt đầu nghiên cứu, lúc Thanh Dương biết được thì người đó đã nghiên cứu được ba năm cũng viết gần xong quyển một tâm pháp bản thân tâm đắc.

Nghĩ rằng cuộc sống cứ bình thường như thế trôi qua nhưng bỗng một ngày Thanh Dương nghe được tin đại sư huynh ăn trộm tâm pháp của sư đệ khóa dưới, đã vậy còn ra tay đánh người. Thanh Dương khó hiểu, sư huynh đang tự mình nghiên cứu tâm pháp tại sao lại đi ăn cắp của người khác chứ.

Vụ này lùm xùm rất lâu, nhiều đệ tử không tin chuyện này là thật nhưng có một nữ đệ tử làm chứng nên cần thời gian để tra xét đúng sai. Thời gian không lâu lắm tông môn đã đính chính sự thật rằng đại sư huynh sai, đã sai lại còn đả thương đệ tử nên sẽ bị phạt giới tiên và bị trục xuất khỏi môn phái.

Thanh Dương thời gian đó đã thanh minh rất nhiều cho hắn, cũng đã gặp tông chủ, đã gặp sư tôn nhưng tất cả đều vô ích. Không có một ai tin lời nói không chứng cứ của cậu nên đại sư huynh vẫn không được minh oan.

Đại sư huynh bị đánh, trục xuất xuống núi khiến hắn tuyệt vọng tự sát, đến khi Thanh Dương phát hiện thì đã quá muộn.

Người mình quý trọng bị vu oan giá họa đến mức không chịu nổi mà tự sát khiến Thanh Dương sinh hận, tìm mọi cách trả thù.

Sau đó không lâu Thanh Dương được Ôn gia đón trở về, trở thành tam thiếu chủ nhưng cuộc sống cũng không đẹp đẽ gì cho cam.

Nói chung cuộc đời của Ôn Thanh Dương sau khi mẫu thân mất được chiếu sáng đúng hai lần.

Lần đầu tiên ở bến sông, Giang Trừng không biết Thanh Dương là ai cũng chẳng biết người tốt hay người xấu nhưng vẫn ra tay bênh vực nó

Lần hai là ở Thanh Đàm Hội Ôn gia tổ chức gặp được Giang Trừng, lúc đó mặc dì hắn biết cậu là tam thiếu chủ Ôn gia cũng không một tia khinh thường

Chỉ có hai lần đó nhưng Thanh Dương lại coi hắn như ánh sao trong đêm tối mà si mê, dù biết không thể với lấy.


Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ