chương 18:

77 9 0
                                    

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong phòng của bản thân, cơ thể hơi mệt mỏi. Mở lòng bàn tay ra muốn triệu hoả diễm thì cậu đau lòng phát hiện bản thân hình như không thể triệu hồi nó nữa

Cánh cửa được mở ra, thân ảnh áo tím quen thuộc đập vào mắt, hơn hết bay bên cạnh hắn chính là hoả diễm mà cậu vừa cố gắng triệu hồi

"Ngươi đã bất tỉnh ba ngày, cái đốm lửa này của ngươi từ hôm thứ hai đã bay đến chỗ ta làm phiền ta không thôi"

"Xin lỗi Giang Trừng, ta không điều khiển nó được. Có lẽ nó thích huynh rồi nên mới bay theo huynh."

"....nó thích Tử điện. Mỗi lần triệu hồi tử điện nó đều phấn khích quấn lấy cho dù ta có đánh nó khiến nó tách ra làm mấy mảnh"

"....."

Thanh Dương cũng cạn lời. Cậu lật chăn muốn bước xuống giường nhưng lại không cẩn thận khiến chính mình giẫm vào góc chăn, mất đà muốn cắm mặt xuống đất. Lúc bản thân cậu nghĩ mặt mũi mình sắp nát đến nơi thì một cánh tay chắc khỏe đỡ lấy cậu.

Thanh Dương cảm thấy mình như bị hút cạn sức sống, cơ thể không còn chút sức lực, đến cái nhấc tay cũng không muốn nhấc

"Ôn Tình nói cần tĩnh dưỡng, ngươi cứ nghỉ ngơi đi."

"À, Giang Trừng, vậy con rối lúc đó sao rồi?"

"Sau khi ngươi ngất đi thì đã có thêm con rối đến tập kích bọn ta nhưng bị ngọn lửa này nuốt sạch, nó cũng nuốt hết linh lực của ngươi vậy nên ngươi mới rơi vào hôn mê sâu. Có vẻ nó có thể duy trì khá lâu nếu hấp thụ được oán khí trên người con rối."

Giang Trừng ấn cậu trở lại giường xong kê gối lên cho cậu ngồi, hắn bấy giờ mới tiến lại phía bàn rót một tách trà đưa cậu. Nhận tách trà trên tay hắn cậu chưa uống vội mà nói

"Có lẽ không phải oán khí mà là diệp hoả của Ôn Nhược Hàn chăng? Vì Ôn Nhược Hàn dùng chính diệp hoả của bản thân để âm thiết hấp thu nên có thể nó hấp thụ cái đó."

Nhìn ánh lửa bập bùng nhảy nhót xung quang thiếu niên áo tím cậu bật cười nói

"Nó thích huynh thật rồi, không biết là ta luyện ra nó hay huynh nữa."

Giang Trừng đang định nói gì đó thì từ ngoài Ôn Tình bê một bát thuốc đi vào, phía sau nàng là Giang Yếm Li và Ngụy Vô Tiện vừa làm nhiệm vụ xong

"Nhiệm vụ sao rồi?" Giang Trừng hỏi hắn

"Haha tất nhiên là thành công mĩ mãn rồi. Ta là ai cơ chứ." Hắn ta kiêu ngạo nói

"À đúng ta muốn nói với Ôn công tử một chuyện." Ngụy Vô Tiện nghiêm túc lại nói

Thanh Dương thấy hắn nghiêm túc cũng đặt xuống li trà rỗng mà nghe hắn nói

"Ta đã nghe huynh đệ hôm đó chứng kiến diệp hoả rồi. Ta muốn dùng nó để luyện bùa có được không? Chỉ cần một chút thôi liền được rồi. Giang Trừng đã kiểm tra nó, chúng ta thấy được nó có thể tự mình lớn lên mà không cần chính chủ tu luyện nên có lẽ nó chính là chìa khoá tháo bỏ sự bế tắc bây giờ của chúng ta."

Thanh Dương suy nghĩ một chút xong gật đầu đồng ý nhưng chưa được hai giây ngọn lửa đã đâm xầm vào đến mặt cậu. Mặt mũi Thanh Dương đỏ au, ngực đau nhói cả người nóng không chịu nổi còn có hơi nóng bốc lên

"Chuyện..." Mọi người bất ngờ ngơ ra không hiểu vì sao đang yên lại như thế

Ôn Tình định chạm vào bắt mạch nhưng khi vừa chạm nhẹ nàng liền bị bỏng theo phản sạ lùi ra phía sau

Giang Trừng tiến lên nắm lấy cổ tay cậu,hắn và Ôn Tình gần như cùng lúc nhưng khi hắn nắm đến lại không sao. Thanh Dương cả người phát rực cảm nhận được bàn tay mát mẻ liền nắm chặt lấy như cọng rơm cứu mạng. Cậu ôm ngực gào lên

"Không luyện bùa, không luyện là được chứ gì ngươi mau ra ngoài nếu không ta sẽ chết mất."

Ngọn lửa kia cũng biết điều mà ra ngoài tha cho cậu một mạng. Mọi người đều trầm mặc nửa ngày xong Giang tông chủ không biết đến từ khi nào nói

"Có lẽ nó không muốn bị luyện bùa. Pháp khí có linh cần một thứ để thúc đẩy sức mạnh của nó một cánh triệt để."

Trong đầu Giang Trừng xẹt qua một ý nghĩ xong hắn gật nhẹ đầu nói

"Một thanh loan đao nghe chừng được đó. Ta sẽ kêu người làm cho ngươi một cái thật tốt."

Từ đầu đến cuối Thanh Dương hầu như không quyết định một câu nào xong khi Giang Trừng hỏi cậu muốn đặt tên là gì, Thanh Dương ngẩn người

"Xuyên...tên là Xuyên ."

Giang Trừng nhăn mày hỏi cậu thật sự muốn cái tên đó?

Thanh Dương nhìn hắn gật nhẹ đầu. Xuyên còn có nghĩa khác, ít ra thì theo cậu là thế.

Từ lúc mà mọi người biết hoả diễm có thể thiêu cháy con rối âm thiết thì đãi ngộ của cậu gần như cao hơn hẳn một bậc, các môn phái lớn nhỏ đều quay lại tâng bốc. Một người đoán mặt người khác mà lớn lên như Thanh Dương cảm thấy thật sự coi thường.

"Ôn công tử, Giang thiếu chủ gọi cậu về lều của huynh ấy có việc cần bàn."

Thanh Dương nhìn nam nhân bên cạnh gật nhẹ đầu xong bước trở về

Trong lều Giang Trừng đang sử lí tông vụ không nhấc mặt lên liền nói với cậu

"Loan đao đã làm xong, trên bàn trà ngươi tự lấy xem có ưng mắt hay không?"

Cầm loan đao trong tay cậu vô cùng ưng ý cười nhẹ. Loan đao được làm từ thiếc quý, cứng cáp, mảnh mai,nhẹ nhàng. Tay cầm được khắc những đường hoa văn hình sông nước và tử liên hoa nở rộ rất xinh đẹp. Hoa văn là tự cậu vẽ ra, lấy hình ảnh Vân Mộng làm ý tưởng mà vẽ lên, bên trên còn có một từ xuyên, nét bút hoa mĩ đẹp. Chữ này là chính tay Giang Trừng viết, cậu đã bám riết hắn mấy ngày liền thêm việc ngoan ngoãn nghe lời hoàn thành tốt nhiệm vụ, lấy hàng chục lí do vô cùng buồn cười để hắn đồng ý viết lên trên thân đao một chữ 'Xuyên'

"Rất đẹp."

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ