chương 30:

48 4 0
                                    

Thoáng cái thời gian đã trôi qua đã đến gần mùa đông, mấy tháng này rất nhiều lần cậu muốn trở về Giang gia gặp Giang Trừng, muốn nhìn thấy hắn nhưng khi nghĩ đến hắn vui vẻ bên người khác cậu liền từ bỏ ý định đó. Bản thân không nên phá vỡ sự yên bình của mọi người

Đếm ngày cậu thấy rằng cũng sắp chuyển mùa cậu có hơi lo lắng không biết là bản thân sẽ chịu được đau đớn qua mùa đông này không.

Giang gia sau khi Thanh Dương đi cũng không có gì thay đổi, có cũng chỉ là thái độ của Giang Trừng có chút khắc nghiệt hơn lúc trước một ít.

Ôn Tình thấy tiết trời có dấu hiệu đổi mùa thì đến chỗ Giang Trừng nói muốn đi tìm cậu. Muốn Giang Trừng gửi thư cho cậu hỏi xem cậu đang chỗ nào

"Tại sao phải đi tìm?"

"Từ sau khi mất đan cứ thay đổi thời tiết đan điền của cậu ta sẽ đau đớn, cảm giác đau đớn sẽ gấp hai ba lần khi đông đến. Tôi muốn tìm cậu ta gõ xem cậu ta nghĩ gì mà bây giờ chưa trở về."

Giang Trừng khựng lại, đặt bút xuống nói với Ôn Tình rằng bản thân sẽ cho người đưa cậu trở về

Thời tiết thật sự thất thường, nói đổi liền đổi. Năm ngoái vào giờ này vẫn còn thoải mái chán, năm nay đùng một cái chưa gì đã rét căm căm. Thanh Dương nằm co ro trong góc nhà cũ của một hộ dân, ôm chặt lấy cơ thể, liều mạng giữ ấm. Mặc dù đã khoác lên 2 cái áo choàng giữ ấm bằng lông thú nhưng cơ thể vẫn là lạnh lẽo không dễ chịu.

Nhóc con bên kia thấy vậy thì sợ hãi ráo riết tìm củi ngày đêm đốt lên sưởi ấm nhưng có vẻ cũng chẳng được bao nhiêu.

Thanh Dương lạnh đến ngất đi xong lại lạnh đến tỉnh dậy, mỗi lần như thế cơ thể lại lạnh đến chết đi sống lại, cậu nghĩ hay là bản thân đi chết đi? Như vậy sẽ không đau đớn nữa, sẽ không nhớ người kia đêm đêm trộm khóc. Sẽ không phải sợ hãi mùa đông đến, cơ thể dần dần ấm lên chút, dễ chịu vô cùng cảm giác cơ thể cũng dần không còn lạnh, lúc bản thân cậu sắp thiếp đi thì nghe tiếng khóc của trẻ con, đã vậy còn nghe tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài. Dù sao cậu cũng đâu thể nhấc mắt lên xem ai được nữa. Mặc kệ, đến đâu thì đến

"Không ổn. Cậu ta lạnh đếm mất ý thức. Phải mau mau làm cơ thể cậu ấy ấm lên. Nếu không sẽ không cứu được."

Giang Trừng nhanh chóng cởi áo choàng trên người cậu ra, xong hắn cũng cởi xuống áo khoác. Ngồi xuống đặt người kia vào lòng ôm chặt lấy, bên ngoài phủ lên áo choàng lông thú ấm áp, thêm củi lửa đốt lên. Giang Trừng còn truyền linh lực vào cơ thể cậu giúp cậu giữ ấm. Cơ thể hắn ấm áp đến phát nóng nhưng người trong lòng vẫn là run rẩy lạnh đến răng va đập vào nhau chân tay lạnh cứng ngắc.

Trong nhà cũ hai nam nhân cứ ôm nhau như thế, gắt gao sưởi ấm

Lúc Thanh Dương tỉnh dậy lần nữa cậu thấy bản thân rất ấm áp, cả người được bao phủ, ôm ấp đến nóng hổi, hơi cựa mình muốn thoát ra thì bị cánh tay kia như gọng kìm mà siết chặt lại

Bây giờ cậu mới ý thức được bản thân đang trong tình trạng gì, ngước lên nhìn người đang ôm mình cậu giật thót tim không thể tin nổi mà ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn.

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ