Jennie vươn mình một cái, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã sáng từ lúc nào, uể oải ngồi dậy từ chiếc bàn học mà nàng ngủ quên trên đó từ tối qua, tay xoa xoa chiếc lưng tội nghiệp đang đau nhức do đêm qua nàng ngủ sai tư thế.
- Jennie, lại đây ăn sáng rồi đi học.
Mẹ Jennie thấy nàng đang từ trên lầu đi xuống liền nói vọng ra. Nàng lúc này trang phục đã chỉnh tề hơn lúc nãy, áo sơ mi trắng đi kèm với quần jean, tóc được nàng cột ở phía sau trong rất gọn gàng đẹp mắt.
Jennie đi đến bàn ăn liền kéo ghế ngồi xuống, đưa đôi mắt mong chờ hướng về phía mẹ mình rồi hỏi bằng giọng háo hức.
- Sáng nay ăn gì vậy mẹ ?
- Con đó, tối ngày chỉ biết ăn ăn ăn, đã lớn đầu như vậy mà cứ như con nít.
Mẹ Jennie lườm nàng một cái rồi đem đĩa há cảo hấp đặt trước mặt nàng, bà còn thuận tay véo lấy cái má tròn ơi là tròn của nàng.
- Mẹ, con hai mươi mốt tuổi rồi có phải con nít đâu mà cứ véo má con suốt.
Jennie bỏ một chiếc há cảo vào mồm, vừa nhai vừa cằn nhằn mẹ mình.
- Con đó, tự biết bản thân đã hai mươi mốt tuổi rồi mà còn cư xử như trẻ lên năm. Con nhìn mọi người xung quanh xem, người ta bằng tuổi con đều đã có người yêu hết rồi, chỉ có con là suốt ngày trốn trong nhà ăn vặt xem phim hoạt hình suốt ngày, con nói con xem, không phải con nít thì là gì ?
Mẹ của Jennie cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, cũng bỏ vào miệng một cái há cảo rồi vừa ăn vừa phàn nàn về chuyện con gái mình đã hai mươi mốt tuổi đầu mà vẫn chưa có một mống người yêu.
- Tại không có ai đúng gu con chứ bộ.
Jennie phụng phịu, nàng vẫn còn trẻ nha, vẫn chưa muốn có người yêu đâu, nhìn bạn bè xung quanh có người yêu, bị người yêu cấm cản, không được làm cái này, không được làm cái kia làm nàng thấy sợ hãi, độc thân có phải tốt hơn không.
- Mẹ không cần biết, mẹ cũng không có quan trọng việc con thích con trai hay con gái, chỉ cần có người yêu liền dắt về ra mắt mẹ biết chưa ?
Mẹ Jennie vừa nói vừa trừng mắt với nàng làm nàng nuốt không trôi cái há cảo trong miệng, nàng đảo mắt sang chỗ khác rồi đứng dậy.
- Con no rồi, giờ con đi học đây không thôi trễ xe buýt. Tạm biệt mẹ.
Jennie với tay lấy cặp rồi chạy như bay ra khỏi nhà, bỏ lại người mẹ đang ngồi lắc đầu thở dài nhìn bóng lưng con gái đi khuất sau cánh cửa.
Jennie ngồi trên xe buýt để tới trường, nàng tựa mình vào ghế, thở dài ngao ngán khi sáng nào cũng bị mẹ mình khủng bố tinh thần như vậy. Nàng có gu của mình, đúng vậy. Nhưng mà người đó chưa tới thì nàng biết làm sao bây giờ, gu người yêu của nàng cực kì đơn giản, yêu nàng, quan tâm đến nàng, chú ý đến những việc làm nhỏ nhặt của nàng và đừng bao giờ bỏ rơi nàng một mình và phải biết nấu thật nhiều đồ ăn ngon. Chỉ có như vậy thôi sao mà khó quá. Biết tìm người như vậy ở đâu đây ?
Jennie nhìn ra cửa sổ, thật ra nàng đã có vài mối tình trước đó nhưng không nói cho mẹ mình biết vì nó chẳng vào đâu, chẳng ai thật sự quan tâm đến nàng mà chỉ quan tâm đến nhan sắc của nàng. Nàng thừa nhận là nàng cũng có một chút nhan sắc đi, mắt mèo, mũi thon nhỏ, đôi môi mỏng không cần dùng đến son vẫn đỏ mộng như thường và còn có cặp má phúng phính, đúng là như mẹ mình hay nói, mấy người có nhắn sắc thường lận đận trong chuyện tình duyên.
Xe buýt dừng trước một ngôi trường đại học to lớn, đây chính xác là nơi Jennie học. Nàng, Jennie Kim, hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm ba khoa kinh tế, là người suốt ngày bị deadline dí xách quần chạy không kịp.
Jennie đi thẳng vào lớp học, nàng đến hơi sớm hơn những người khác nên nhanh chóng ngồi vào bàn đầu, mặc dù bị deadline dí không thấy đường chạy nhưng nàng vẫn là một sinh viên gương mẫu nha, thành tích rất là đáng nể đó, nhờ vậy nên nàng cũng có chút xíu tiếng tăm trong trường.
- Chào cả nhà yêu của kem.
Jennie nhìn về phía phát ra tiếng nói, là Chaeyoung, người mà nàng xem là bạn thân duy nhất trong cái trường này ngoài những người bạn mà Jennie chỉ xem là xã giao, đang đi về phía nàng.
- Hôm nay đi sớm thế NiNi ?
- Hôm nào chả vậy, mà bỏ cái biệt danh ấy đi Chaeyoung, gớm chết đi được.
Chaeyoung không nói gì chỉ cười cười, tính khí thất thường của Jennie thì em quá rõ rồi, mặc kệ Jennie đang liếc mắt khinh thường mình, Chaeyoung nhún vai một cái rồi lấy hộp sữa trong cặp ra hút rột rột.
- Của tên đầu vàng đó à?
Jennie chống cằm chán nản nhìn Chaeyoung, hỏi chơi vậy thôi chứ nàng biết thừa là của trên đầu vàng kia chứ không ai vào đây.
- Đầu vàng gì mà đầu vàng, người ta có tên đàng hoàng đó, là Lisa, Lalisa. Nào Jennie, đánh vần cùng mình nào L.I.S.A.
Chaeyoung bỏ hộp sữa xuống, hai tay bắt lấy mặt Jennie nhìn thẳng vào mặt mình rồi đánh vẫn từng chữ mặc cho Jennie đang vùng vẫy như con cá đang sắp chết trên cạn.
- Gì vậy má, buông ra coi, người ta nói chơi thôi tự nhiên bắt đánh vần, khùng hả bà nội.
Jennie giẫy giụa thoát khỏi tay của Chaeyoung rồi chỉnh lại đầu tóc của mình, tóc rối hết rồi, nàng hận không thể đè đầu cưỡi cổ Chaeyoung ngay lúc này, nếu không nàng sẽ tức chết.
Một lát sau thì phòng học cũng đầy ắp người, vị giáo sư già cũng bước vào để giảng về bài học hôm nay và mặc cho mọi người gào thét, trong đó có Jennie dù nàng chỉ gào thét trong lòng, thì vị giáo sư đó vẫn giao bài về nhà mặc cho hôm qua đã bắt học sinh của mình chạy deadline tuột quần.
Jennie thằm thở dài, vậy là lát nữa nàng phải ghé sang thư viện một chuyến.
Đăng demo trước một chap, nào viết xong hết thì ra tiếp, không cmt là nghỉ ra luôn =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] celui que je cherche
FanfictionCó người vì buồn mới nhớ em, Có người vì nhớ em mới buồn.