Vẫn như lần trước, Jisoo đứng đợi nàng ở trước cổng trường, vẫn là hẹn nhau năm giờ nhưng sáu giờ ba mươi Jennie mới đến. Jisoo cũng không cau có hay tức giận mà chỉ chăm chú nhìn nàng, hôm nay Jennie mặc yếm nha còn mang giày bata trắng nhìn như mấy đứa nhóc học cấp một, Jisoo thì hôm nay mặc quần jeans với áo hoodie đen nhìn rất là " bảnh" luôn.
- Jisoo đợi có lâu không?
- Cũng không lâu đâu.
Đợi có gần một tiếng rưỡi thôi nên không có lâu đâu. Thật ra Jisoo là người ghét sự chờ đợi, cô thuộc kiểu người nhanh nhẹn linh hoạt nên nhiều khi Jisoo sẽ rất cau có khi phải đợi một thứ gì đó nhưng đối với Jennie thì không. Jisoo luôn luôn có thời gian cho Jennie dù nàng có bắt Jisoo đợi lâu đến thế nào đi chăng nữa, không cau có cũng không quạo quọ, chỉ duy nhất Jennie mới khiến Jisoo dành nhiều thời gian như vậy.
- Mình đi nha.
Jisoo gạt hai cái gác chân xuống cho nàng, còn nghiêng xe qua một bên để Jennie có thể leo lên dễ dàng hơn. Sau khi nàng đã ngồi yên ổn rồi thì Jisoo mới bắt đầu đạp xe. Cả quãng đường đi Jennie tíu tít suốt ở bên tai của Jisoo, lâu lâu cô cũng góp vào vài câu rồi lại im lặng nghe Jennie nói, không hiểu sao Jisoo lại cứ thích nghe giọng của nàng nói bên tai.
- Jennie đợi chị.
Jisoo vừa gửi xe ra thì thấy nàng đã nhảy chân sáo vào công viên làm Jisoo phải hấp tấp chạy theo để bắt kịp nàng.
- Jisoo ơi mình chơi trước hay là ăn trước?
Lúc này cả hai đang đứng trước vòng đu quay nhiều màu sắc, Jennie cả bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay út của Jisoo mà hỏi, Jisoo lúc này chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay nhỏ của nàng đang nắm chặt lấy ngón tay cô mà không để ý đến lời nàng nói.
- Jisoo có nghe em nói gì không đó?
- Hửm, Jennie nói lại cho chị đi.
Jennie thấy cô không chú ý liền tạch lưỡi một cái rồi kéo nhẹ ống tay áo của Jisoo làm cô sực tỉnh, Jisoo chỉ toàn thả hồn đi đâu thôi.
- Em hỏi Jisoo là mình nên ăn trước hay là chơi trước.
- Vậy Jennie muốn làm cái nào trước.
- Chơi trước đi a, chơi mệt rồi thì ăn sẽ ngon hơn.
Jisoo thì đương nhiên là chiều theo ý của nàng liền dắt nàng đến chỗ bán vé mua liền hai vé chơi vòng đu quay, Jennie có hơi thắc mắc, cả hai giờ là sinh viên năm hai năm ba rồi mà còn chơi trò này thì liệu có mất mặt quá không.
- Mình lớn rồi đó Jisoo, sao chơi mấy trò này được.
Jennie kéo Jisoo ra góc khuất rồi thì thầm với Jisoo làm cô phì cười, hôm nay Jennie xoã tóc nên Jisoo được dịp xoa đầu nàng rồi nha.
- Cứ chơi đi có sao đâu, chị sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp cho em.
Không biết Jisoo chụp ảnh có đẹp thật không mà lúc đưa cho Jennie xem thì liền bị nàng đánh rồi mắng tới tấp.
- Em cao một mét sáu mươi ba mà chị chụp em nhìn như một mét ba vậy Jisoo.
Lúc này cả hai đang ngồi ở cửa hàng bán pizza, Jennie vừa ăn vừa chu mỏ mắng Jisoo làm cô chỉ biết gượng cười. Đâu phải Jisoo muốn chụp nàng như vậy đâu mà không hiểu sao hôm nay tay cầm điện thoại cứ run run nên chẳng chụp được cho nàng tấm nào ra hồn.
- Jisoo ăn cái này đi.
Jennie đưa qua cho Jisoo phần viền bánh pizza, một trong những thứ ít ỏi mà nàng không thích ăn. Jisoo cũng không nói gì chỉ ngoan ngoãn ăn hết những phần viền nàng bỏ lại rồi tự ghi nhớ trong đầu rằng Jennie rất ghét viền bánh pizza.
- Lần sau chị sẽ cố gắng chụp đẹp hơn cho em.
- Hy vọng là vậy nha.
Cả hai lang thang khắp công viên giải trí, Jisoo mua những món Jennie thích, cùng chơi những trò chơi Jennie muốn, Jisoo giống như là đội Jennie lên đầu vậy.
- Jisoo, gắp cho em.
Cả hai đã đứng ở cái máy gắp thú này gần ba mươi phút rồi, lý do chỉ vì Jennie thích một chú gấu nâu trong đó nên nằng nặc Jisoo gắp cho bằng được, Jisoo cũng chiều theo ý nàng nhưng cái máy gắp thú thì không như vậy. Jisoo cứ gắp rồi hụt gắp rồi hụt từ nãy đến giờ, đến nỗi hai tay đã đầy mồ hôi nhưng không sao gắp được.
- Thôi bỏ đi Jisoo, coi như tụi mình không có duyên với nó đi.
Jennie bĩu môi, mặc dù nàng cũng muốn có bé gấu đó lắm nhưng nàng nhìn lại Jisoo thì lại thấy thương Jisoo hơn, cũng đã gắp từ nãy đến giờ rồi, không có được thì đành thôi vậy.
- Cho chị một cơ hội cuối đi.
Jisoo thỏ thẻ với nàng rồi lại gắp, nhưng cuối cùng vẫn hụt, cả hai tiếc nuối dắt tay nhau rời khỏi máy gắp thú mà đi đến một hàng ghế trống rồi ngồi ở đó.
- Chị xin lỗi, tại con gấu đó khó gắp quá.
Jisoo áy náy nhìn nàng, thật ra Jisoo cũng muốn gắp cho nàng lắm nhưng Jisoo thật sự không có năng khiếu trong mấy trò như vậy.
- Không sao đâu, dù sao chị cũng cố gắng rồi.
Jennie ngồi cạnh bên, một tay cầm kẹo bông một tay vỗ vai Jisoo an ủi, nàng thích con gấu đó thật nhưng nàng thích Jisoo của nàng vui vẻ hơn.
- Em ngồi đây đợi chị một lát, chị đi mua trà đào cho em. Không được đi lung tung đó.
Jisoo dặn dò nàng rồi liền đi mất, Jennie nghe cô nói là sẽ mua trà đào cho mình thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên đó đợi Jisoo. Khoảng năm phút sau Jisoo cũng quay lại, trên tay là ly trà đào dành cho nàng.
- Của em nè.
Jisoo đưa ly trà đào cho nàng, đợi nàng uống xong thì liền lấy ra con gấu nâu lúc nãy chìa ra trước mặt nàng, cười tươi nói.
- Còn cái này nữa.
Jennie sửng sốt rồi liền nhanh tay bắt lấy con gấu nâu trên tay Jisoo, gương mặt ngạc nhiên hỏi cô.
- Sao Jisoo có nó?
- Thích không?
Jisoo không thèm trả lời mà hỏi ngược lại nàng, đương nhiên là nàng thích rồi, còn gật đầu lia lịa với Jisoo.
- Thích chứ sao không.
- Em thích là được rồi.
Jennie mãi mê nhìn ngắm gấu nâu mà đâu biết Jisoo đã chụp lén nàng từ lúc nào. Chụp xong Jisoo cất điện thoại vào túi rồi ngồi đó ngắm Jennie rồi thở dài một cái. Không biết khi nào thì nàng mới nhận ra tình cảm của Jisoo đây.
- Ngày mai Jennie muôn ăn gì.
- Chỉ cần Jisoo nấu thì cái gì cũng được hết a.
" Thích mấy lời em nói
Trong veo bên tai,
Thích trong mình một
Thói quen yêu em hoài"Mình thấy fic này không hay lắm, nhưng dù sao nó cũng là đứa con tinh thần của mình nên mình sẽ viết đến cuối, hy vọng mọi người sẽ theo dõi và đọc fic này của mình đến lúc đó. Cảm ơn mọi người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] celui que je cherche
FanfictionCó người vì buồn mới nhớ em, Có người vì nhớ em mới buồn.