Hôm đó Jisoo lại xin nghỉ ở câu lạc bộ và từ chối cuộc hẹn với Chohee chỉ vì lời nói đi chơi bất đắc dĩ của Jennie.
Hiện tại nàng đang ngồi phía sau xe của Jisoo, hai chân cứ đung đưa qua lại, miệng thì ngân nga vài câu hát không rõ lời nhưng giai điệu lại rất vui vẻ, có lẽ do giành được Jisoo nên mới vui tới vậy.
- Lần sau em đừng tuỳ tiện nói vậy nữa.
- Nói như vậy là nói cái gì Jisoo?
Jisoo bỗng dưng hơi nghiêm giọng làm Jennie phía sau cũng ngưng ngân nga câu hát mà nghiêng đầu thắc mắc nhìn bóng lưng của Jisoo.
- Là chuyện lúc sáng ở căn tin, chị không có hẹn em mà em lại nói vậy.
- Vậy chị không thích khi em nói vậy?
- Không phải, chỉ là....thôi bỏ đi, sau này em cũng đừng làm bữa sáng cho chị, chị sợ phiền em.
Jisoo ngồi phía trước giọng đều đều nói, không để ý đến gương mặt của Jennie ngồi phía sau đã nhăn nhó đến mức khó coi.
- Vậy Jisoo không muốn ăn bữa sáng của em làm mà muốn ăn của Chohee?
- Chị không có ý đó, chỉ là chị sợ phiền em.
- Không có phiền, làm cho Jisoo nên không có phiền gì cả.
Jennie giọng chắc nịch mang theo đôi ba phần giận dỗi, Jisoo cứ như đẩy nàng ra xa khỏi cuộc đời của Jisoo vậy. Nhưng như vậy thì sao? Càng đẩy ra thì Jennie lại càng muốn dây vào, nàng chấm Jisoo rồi thì Jisoo cũng đừng hòng là của ai ngoài nàng.
- Đưa em về đi.
- Không phải lúc nãy còn nói đi chơi sao?
Jisoo ngồi phía trước có hơi bất ngờ, lúc sáng không phải cãi nhau nãy lửa với Chohee chỉ để giành Jisoo cho bằng được hay sao, để rồi bây giờ tự dưng lại đòi về, định bỏ con giữa chợ hay gì.
- Hết hứng rồi, đưa em về đi.
Jennie từ sau cuộc nói chuyện lúc nãy cũng hết tâm trạng để vui chơi, niềm vui lúc sáng cũng đã bay đi mất, nàng bây giờ đang rất là dỗi Jisoo, Chohee làm bữa sáng cho thì được còn đến khi nàng làm thì Jisoo lại từ chối, nàng tự biết bản thân mình nấu ăn không ngon bằng Chohee nhưng vẫn ăn được, phải chăng Jisoo thích Chohee rồi nên mới không muốn ăn món nàng làm.
- Dù sao chị cũng đã xin nghỉ buổi tập rồi, đi với chị một hôm đi.
Jisoo thấy nàng không muốn đi liền bắt đầu nài nỉ nàng, người ta đã xin nghỉ một hôm để đi chơi với nàng một hôm rồi, vậy mà đến lúc gần đi thì lại đòi về xem có chán không.
- Đó là việc của Jisoo, liên quan gì đến em.
- Thôi chị mặc kệ em, ngồi yên đó chị chở đi chơi.
Jisoo mặc kệ Jennie đòi về nhà, hai chân vẫn đạp nhanh trên chiếc xe đạp cà tàn, đèo Jennie ngồi ở phía sau đi qua mấy con hẻm nhỏ, đi qua mấy hàng quán quen mà cả hai đã ngồi ăn đến quen mặt, đi qua chỗ mấy đứa nhỏ hay chơi đùa mà Jisoo với Jennie vẫn thường hay chọc ghẹo tụi nhỏ. Jisoo cứ đạp, Jennie ngồi ở sau tận hưởng từng làn gió đưa qua kẽ tóc, bao lâu rồi mới có lại được cảm giác này nhỉ, được Jisoo đèo đi khắp mọi phố phường, được ngồi phía sau lưng của Jisoo, cùng Jisoo rong ruổi mọi nẻo đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] celui que je cherche
أدب الهواةCó người vì buồn mới nhớ em, Có người vì nhớ em mới buồn.