Jennie nhìn hộp cơm trước mắt mà mỉm cười, đây là thành quả của nàng sau khi vật lộn trong căn bếp của mẹ mình cả buổi sáng. Chỉ đơn giản là trứng cuộn và cơm nắm nhưng mất cả buổi sáng của nàng. Jennie đã hỏi mẹ mình và nhờ bà giúp một vài công đoạn, chỉ một vài công đoạn thôi còn lại là nàng tự mình làm hết. Jennie nhìn bàn tay trái của mình bị bỏng do lúc nãy chiên trứng bị dầu bắn vào rồi khẽ xuýt xoa, nàng chỉ chiên trứng thôi mà đã bị dầu bắn như vậy mà Jisoo lại có thể lành lặn sau khi làm cả ngàn món chiên cho nàng ăn mà không bị bỏng thật là phi thường nha.
Jennie đậy nắp hộp cơm lại rồi lên phòng, chuẩn bị một vài thứ rồi nhanh chóng đến trường. Gần giáng sinh nên không khí ngày càng lạnh, dự báo thời tiết cũng đã nói trời sắp có tuyết rơi, Jennie sức khỏe yếu nên mặc dày hơn thường ngày một chút, nàng đang trong quá trình chứng minh tình yêu của mình dành cho Jisoo nên không thể để một vài cơn cảm mạo cản đường được.
Xuống nhà lấy hộp cơm, chào tạm biệt mẹ mình rồi Jennie hừng hực khí thế đi bộ đến trạm xe bus, bắt đầu hành trình tán tỉnh Kim Jisoo thôi.
- Jennie, ở bên này!
Jennie ôm hộp cơm trước ngực, nghe tiếng Chaeyoung gọi liền đưa mắt tìm em, nhìn xung quanh thì thấy Chaeyoung đang ngồi chung với Lisa và Jisoo thì nàng liền chạy lại. Hay quá, hôm nay không có Chohee.
- Jisoo.
- H...hả?
Jisoo nghe nàng gọi thì liền lúng túng, thật ra Jisoo vẫn còn ngượng ngùng về những lời mà hôm qua Jennie đã nói, hôm nay không biết đối mặt với nàng làm sao thì nàng đã bắt chuyện trước.
- Em có làm cơm hộp cho Jisoo nè.
Jennie đẩy hộp cơm ra trước mặt Jisoo, cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn hộp cơm trước mặt mình, không phải là Jennie không biết nấu ăn sao?
- Em đã nhờ mẹ chỉ một vài công đoạn nhưng còn lại là em tự làm hết đó, Jisoo ăn thử xem.
Jennie háo hức nói với Jisoo, nàng còn nhanh tay mở nắp hộp cơm ra giúp cô rồi chóng cằm nhìn Jisoo. Chaeyoung ngồi cạnh nàng liền giở giọng trách móc.
- Chơi với nhau lâu như vậy mà chưa lần nào thấy cậu làm đồ ăn cho mình, vậy mà hôm nay lại làm cho người khác, thấy ghét.
Jennie cười hề hề rồi đưa tay vờ vuốt lưng cho Chaeyoung làm em hạ hoả.
- Tại mình chỉ mới tập nấu ăn gần đây thôi, đợi khi nào tay nghề mình lên trình một chút mình liền làm cho cậu ăn.
- Vậy ý của em là muốn chị làm chuột bạch?
Jisoo chen ngang cuộc trò chuyện của nàng và Chaeyoung, thật ra nhìn cục cơm nắm méo mó trong hộp là biết Jennie chưa sành sỏi rồi, nay lại muốn đem Jisoo ra làm chuột bạch ăn món đầu tiên nàng nấu, nhưng Jisoo lại cảm thấy vui vẻ, nhìn thì xấu xí vậy thôi chứ Jisoo cũng biết đó là toàn bộ những gì nàng có thể làm rồi, Jisoo biết nàng không khéo tay, không biết nấu ăn nhưng nay lại còn biết làm cơm cho cô, chỉ nghĩ đến thôi trong lòng bỗng có chút vui vẻ.
- Không có a, em đã nêm nếm rất kỹ càng nên sẽ không sợ bị đau bụng hay gì đó đâu. Jisoo tin em, ăn thử đi.
Jennie ngồi đó chu môi giải thích, nàng đã nêm nếm rất kỹ rồi còn cho mẹ nàng thử trước nên sẽ không có chuyện khó ăn hay ăn vào sẽ bị đau bụng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] celui que je cherche
Hayran KurguCó người vì buồn mới nhớ em, Có người vì nhớ em mới buồn.