Jisoo có hẹn, không phải với Jennie mà là với Chohee, Jisoo đã bị em lảm nhảm về việc đi chơi đêm giáng sinh gần cả tiếng đồng hồ bên tai, dù Jisoo cũng đang bâng khuâng không biết hôm đó Jennie có bận gì hay không, cũng đã định mời Jennie đi chơi nhưng có lẽ nên để dành cho dịp khác vì Jisoo đã lỡ đồng ý đi chơi với Chohee dù giáng sinh còn hơn một tuần nữa mới đến.
- Chị Jisoo, em có làm bữa sáng cho chị này.
Là Chohee, em đang ngồi cạnh bên Jisoo, có trời mới biết em đã vui mừng như thế nào khi Jisoo đồng ý đi chơi đêm giáng sinh với em, dạo này Jisoo cứ tránh mặt em mà đi chơi với Jennie làm em có chút buồn. Nhưng mà không sao, hôm giáng sinh Chohee sẽ nói rõ tình cảm của mình cho Jisoo biết, em nghĩ là Jisoo cũng có chút thích em nhưng lại không nói ra, thôi thì hôm đó em sẽ hỏi Jisoo luôn.
- Hả? À, cảm ơn em nha Chohee, nhưng mà sau này không cần làm bữa sáng cho chị nữa đâu, tốn kém lắm.
Jisoo nhẹ xoa đầu em, Jisoo bao bọc Chohee như một người em gái, bữa sáng của Chohee làm cũng rất ngon miệng. Nhưng biết sao bây giờ, Jisoo lại thích mấy món mà Jennie nấu mất tiêu rồi, dù nó không ngon bằng của Chohee làm nhưng mà bằng sức mạnh của tình yêu mà Jisoo lại thấy nó ngon cực kì, yêu vào ai cũng bị khùng giống Jisoo à?
- Sao vậy, em thấy có tốn kém đâu?
Chohee bĩu môi bất mãn, bấy lâu nay thức sớm làm bữa sáng cho Jisoo cũng thành thói quen, tự dưng lại bắt bỏ ngang sao mà chịu được.
- Không phải em sắp thi rồi sao? Em cũng nên lo cho bản thân đi, đừng lo cho chị nữa, chị không sao đâu.
Jisoo nói em mới nhớ, em cũng sắp thi rồi, kiến thức thì lại nhiều mà chẳng đọng vào đầu em bao nhiêu, không biết em có thi lại không nữa.
- Được rồi, chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, sắp thi đấu rồi đó.
- Chị biết rồi.
Jisoo vừa dứt câu thì Jennie vừa đến, trên tay nàng còn cầm theo hộp cơm màu hồng phấn. Jisoo nhìn sơ qua một chút liền thấy nàng đang đeo đôi găng tay mà hôm qua cô tặng, bỗng dưng trong lòng thấy vui vui, nhịn không được liền cười một cái làm Chohee ngồi cạnh bên không biết chuyện gì.
Jennie đã định là sẽ ngồi cạnh Jisoo nhưng khi đến lại thấy Chohee ngồi đó, tâm trạng đang vui bỗng bay đâu mất, bây giờ nàng chỉ thấy khó chịu với có chút hờn ghen trong lòng.
Ngồi phịch xuống phía đối diện một tiếng rõ to, nàng liếc xéo Jisoo một cái rồi mặc kệ cô đang ngồi ngơ ngác phía đối diện không hiểu chuyện gì, nàng xoay qua nói chuyện với Chaeyoung rồi lơ luôn cả Jisoo.
- Jennie, cái này là cho chị phải không?
Jisoo thấy Jennie không thèm đặt cô vào mắt liền kiếm chuyện để hỏi nàng, tay cũng nhanh chóng với lấy hộp cơm nhưng liền bị Jennie đánh cho một cái, Jisoo đành rụt tay lại nhìn Jennie đang nhe răng hăm dọa.
- Ai nói cho Jisoo? Cái này là của em, là em làm cho em, Jisoo không có phần.
- Ơ, không phải hôm qua em nói sẽ làm cho chị à?
Jisoo thắc mắc, hôm qua lúc đưa nàng về cũng đã nhờ nàng nấu bữa sáng cho cô rồi còn gì, sao hôm nay lại không có.
- Là Jisoo nói, em chưa kịp trả lời thì Jisoo chạy về rồi.
Jennie hất mặt về phía Jisoo, nàng nhanh tay mở hộp cơm ra, bên trong có cá chiên nóng hổi, còn có một ít gà sốt cay đang nghi ngút khói. Cái này là nàng làm cho Jisoo, nhưng do thấy Jisoo ngồi gần Chohee làm nàng thấy chướng tai gai mắt, bỗng dưng lại không muốn cho Jisoo ăn nữa.
- Vậy hôm nay chị bị bỏ đói à?
Jisoo thất thểu, giả vờ đưa tay xoa xoa bụng mình, Chohee ngồi cạnh thấy vậy liền cảm thấy xót mà đẩy hộp cơm lúc nãy qua cho Jisoo.
- Nè chị Jisoo, em có làm cho chị nè, chị ăn đi.
Jennie chỉ định trêu Jisoo một chút cho bỏ ghét, nào có ngờ chưa được hả hê liền bị Chohee chen vào, thẹn quá không biết làm gì nàng liền đẩy hộp cơm kia ra rồi đưa hộp cơm của mình vào.
- Bỗng dưng nhớ ra là mình ăn rồi, bỏ thì uổng phí nên cho Jisoo ăn đó.
Jennie nói mà không thèm nhìn Jisoo, thật ra không dám nhìn vì đang ngại, hai má cũng bắt đầu đỏ cả lên. Jisoo nhìn hộp cơm trước mắt rồi lại nhìn nàng, phì cười một cái, có cần đáng yêu đến vậy không. Chohee thấy cảnh đó liền cảm thấy khó chịu, không muốn chứng kiến thêm nên đành lên lớp trước, em tự nhủ thầm với bản thân chỉ còn mấy ngày nữa thôi là được tỏ tình với Jisoo rồi, lúc đó thành người yêu của nhau ghen cũng không có muộn.
- Muốn đưa cho người ta thì đưa đi, còn giả đò ngây thơ.
Là Chaeyoung ngồi đó nói, màn vừa rồi đừng tưởng em không thấy Jennie ghen muốn nổ đom đóm mắt khi thấy Chohee đưa phần ăn cho Jisoo, em mà là Jisoo thì em ăn cả hai hộp cơm. Ngon mà, ăn hết cả hai đi lựa chọn chi cho mệt vậy, Chaeyoung đã từng nghe câu người thành công không lựa chọn, người thành công chọn cả hai. Người thành công là Chaeyoung.
- Cậu đừng có mà lảm nhảm, mình không làm bánh cho cậu bây giờ.
Jennie hù dọa Chaeyoung, nàng đã hứa là sẽ làm cho em một chầu bánh bông lan kem, nhưng cái miệng Chaeyoung cứ thích móc mỉa nàng làm Jennie phải suy nghĩ lại có nên làm bánh cho em hay không.
- Thôi mà Nini, coi như nãy giờ mình chưa nói gì nha.
Jennie liếc em một cái rồi quay qua nhìn Jisoo đang ăn ngon lành hộp cơm của mình, trông cũng có chút hưởng thụ đó. Bỗng dưng Jennie nghĩ tới sau này, Jisoo đi làm về, Jennie ở nhà nấu sẵn những món ngon này ra bàn, hai người vui vẻ ngồi ăn với nhau rồi kể cho nhau nghe chuyện của ngày hôm đó, nghĩ tới thôi mà đã khiến Jennie vui tới nỗi cười không khép được miệng.
- Nè Jennie, tự dưng em ngồi cười vậy, có gì hả?
Jisoo ngẩng mặt lên thì thấy Jennie ngồi ngây ngốc tự cười một mình liền thắc mắc hỏi, Jennie nghe vậy liền giật mình, ho khan một cái rồi nạt Jisoo.
- Ăn lẹ đi, người ta cười cái gì thì kệ người ta. Ngày mai không làm bữa sáng cho nhịn đói bây giờ.
Jisoo chỉ hỏi có một câu thôi mà bị nàng làm lại cho một tràng dài làm Jisoo đứng hình nhẹ, nàng tự dưng lại đanh đá như vậy làm Jisoo có chút sợ. Nhưng biết sao giờ, lỡ yêu Jennie rồi thì yêu luôn cái tính đanh đá của nàng cho đỡ sợ chứ sao.
Mai một chap nữa nhé, mình sẽ cố gắng end fic nhanh nhất có thể để còn viết fic khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] celui que je cherche
FanfictionCó người vì buồn mới nhớ em, Có người vì nhớ em mới buồn.