Hôm giáng sinh, tuyết rơi khắp trời, những con đường thường ngày nay được trang trí thêm những dây đèn neon làm sáng bừng cả đường đi, gần nhà của Jennie được đặt một cây thông khổng lồ, nhưng nàng lại chẳng quan tâm đến, không có Jisoo thì nàng cũng chẳng thấy vui gì cả. Chán chường nằm trong nhà, xem những chương trình được phát lại hằng năm được chiếu trên ti vi, trên tay là một ly socola nóng, nàng là đang bắt ép bản thân phải chóng chọi qua cái ngày lễ này, mặc dù trước đây nàng đã nói với Chaeyoung rằng nàng thích giáng sinh nhất trong năm.
Nàng ngồi trên sô pha thờ thẫn, không biết lúc này Jisoo đang làm gì, giờ này trời cũng đã sắp tối có nghĩa là sắp tới giờ Chohee và Jisoo đi chơi với nhau. Nghĩ đến đây nàng liền bĩu môi một cái, Jisoo là cái đồ có trăng quên đèn, có Chohee một cái là quên Jennie ngay. Đừng tưởng chỉ có mình Jisoo mới biết đi chơi hôm giáng sinh, Jennie đây cũng biết đấy nhá.
Vực dậy tinh thần, nàng nhanh chóng đi lên phòng thay cho mình một bộ đồ thật đẹp mà cũng phải thật ấm, nàng không muốn bản thân phải chết cóng trong cái thời tiết lạnh thấu xương này đâu. Tự trang điểm cho gương mặt có thêm một chút sức sống, Jennie định điện thoại cho Chaeyoung rủ em ra ngoài với mình nhưng lại nhớ ra rằng hôm nay Chaeyoung sẽ dành nguyên một ngày cho Lisa, tình yêu của em. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Jennie quyết định đi một mình, ngày lễ đi chơi một mình thì chẳng sao cả, không có ai ở bên tai lảm nhảm có khi còn vui hơn.
Nghĩ như vậy nên bản thân Jennie tự khắc vui vẻ, choàng thêm chiếc khăn len màu trắng quanh cổ rồi nàng bắt đầu dạo bước trên đường. Trời cũng đã tối, khắp nơi đều lung linh ánh đèn, Jennie đi trên đường, đôi giày do đi trên lớp tuyết dày nên có lún xuống đôi chút, nàng thở ra một hơi khói, dù đã mặc thật dày rồi nhưng không hiểu sao vẫn lạnh quá đi. Jennie tấp vào một quán ăn bên đường, là quán tokbokki mà nàng và Jisoo thường ăn, mọi ngày ở đây rất vắng nhưng hôm nay lại đông hơn đôi chút, nhưng bấy nhiêu vẫn không thể làm cho bà chủ quen mặt của nàng.
- Là cháu gái đó sao, bạn hay đi chung với cháu đâu rồi?
Bà chủ niềm nở hỏi, do mỗi lần nàng và Jisoo mà đến đây ăn là sẽ ăn rất nhiều, ăn nhiều đến nỗi chủ quán chỉ cần nhìn mặt là biết ngay nàng và Jisoo sẽ ăn món gì khi hai đứa chỉ mới vừa đậu xe.
- À dạ bạn cháu hôm nay có việc nên không đi chung được ạ.
Jennie lúng túng kiếm lý do để lấp liếm, nàng đã quyết định đi chơi để quên đi Jisoo rồi mà sao vẫn không thoát khỏi Jisoo được vậy.
- Vậy thôi không phiền cháu nữa, vẫn như cũ nhưng bớt đi một phần nhỉ?
- Dạ.
Đợi bà chủ đem phần tokbokki với bốn xiên chả cá ra nàng liền nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Jisoo nói đúng, trời lạnh như này chỉ có ăn đồ cay mới ngon thôi. Nàng vừa ngồi ăn vừa hít hà, hai mắt vì cay mà lấp loé vài giọt sương, nhanh nhanh chóng chóng uống vội miếng nước rồi thanh toán tiền.
Jennie gọi một chiếc taxi, nàng là đang đi đến rạp chiếu phim để xem phim một mình, nàng từng nghe Chaeyoung nói đi xem phim một mình chính là cảm thấy cô đơn muốn chết, xung quanh ai cũng có đôi có cặp chỉ có một mình mình ngồi đó cũng đủ làm bản thân cảm thấy cô độc đến nhường nào. Jennie gạt phăng điều đó qua một bên, thích thì đi xem thôi, mắc gì phải có người đi theo cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] celui que je cherche
FanfictionCó người vì buồn mới nhớ em, Có người vì nhớ em mới buồn.