16

1.9K 122 6
                                    

Chiều hôm đó Jisoo từ chối đi chơi với Chohee, xin nghỉ sớm ở câu lạc bộ chỉ để đèo Jennie về nhà.

Không khí mùa đông tràn ngập khắp nẻo đường, Jisoo đèo Jennie trên con đường mà Jisoo như thuộc nằm lòng từng ngõ ngách dù cho ngược hướng về nhà mình. Jisoo ở phía trước, hai tay nắm chắt tay lái, mắt nhìn thẳng, đôi chân đạp thoăn thoắt trên chiếc bàn đạp gần như đã cũ của chiếc xe, Jisoo tháo chiếc khăn choàng bỏ vào rỗ, do đạp xe nên Jisoo chảy nhiều mồ hôi khiến cơ thể chẳng còn thấy lạnh. Jennie ngồi phía sau đung đưa chân, đôi tay được đeo găng, áo khoác lông dày sụ, khăn choàng cổ quấn lên tới chóp mũi làm Jennie bây giờ cứ trông như mấy đứa nhóc con tiểu học được ba mẹ đón về.

- Jisoo này.

- Hửm?

Jisoo có chút bối rối khi đáp lời nàng, định là sẽ chỉ im lặng đèo nàng về đến nhà rồi thôi, không ngờ nàng lại bắt chuyện trước với Jisoo.

- Bao lâu rồi nhỉ?

- Em nói gì thế Jennie?

- Bao lâu rồi chị chưa đèo em về nhà vậy?

Jennie hỏi, Jisoo suy nghĩ quân quơ, từ trước lúc cả hai ngừng nói chuyện với nhau thì cũng gần một tháng Jisoo không đèo nàng về nhà, nàng phải đi nhờ xe của Chaeyoung hoặc là đi xe bus về nhà.

- Hình như là gần một tháng.

- Jisoo có biết trong gần một tháng đó em đã suy nghĩ gì không?

Jennie nhìn đông nhìn tây rồi lại nhìn chiếc lưng của Jisoo, bàn nay nàng nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Jisoo siết lấy làm Jisoo có chút giật mình.

- Chị không biết.

- Vậy sao chị không hỏi em?

Jennie phụng phịu dỗi hờn, người ta đã mở lời tới vậy mà còn không biết tiến tới, đúng thật là trên đời này chỉ có mình Jisoo là ngốc như vậy thôi. Jisoo nghe nàng trách thì liền cười một cái, nghe giọng là biết nàng đang dỗi rồi. Đã bao lâu rồi Jisoo chưa được nghe giọng nàng nói bên tai nhỉ?

- Vậy suốt một tháng qua Jennie đã suy nghĩ gì thế?

Jisoo cũng thuận theo mà hỏi nàng, Jennie nghe Jisoo hỏi thì liền có chút gấp gáp, hai má hơi ửng hồng, đôi tay lại vô thức siết nhẹ áo của Jisoo.

- Em đã nghĩ về Jisoo.

Jisoo nghe câu trả lời của nàng thì liền hít thở không thông, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, đôi tay vô thức siết chặt tay lái, miệng không dám hé ra để đáp lời Jennie.

- Em đã suy nghĩ về tình cảm của em đối với Jisoo, em đã suy nghĩ về việc sẽ phải giải thích với mẹ như thế nào về việc người em thích lại là con gái. Em đã nghĩ mọi chuyện sẽ thật kinh khủng nếu như mẹ biết em thích con gái, nhưng mà Jisoo biết không, mẹ em chấp nhận, mẹ chấp nhận em thích một người con gái thay vì một người đàn ông, mẹ động viên, khuyến khích em nên đối mặt với cảm xúc của mình. Nên là Jisoo, em thích chị.

Jennie đã lấy hết dũng khí của mình để nói mấy lời này cho Jisoo nghe. Còn về phần Jisoo, tay cô siết chặt lấy tay lái đến nỗi trắng bệch, Jisoo có thể nghe được cả tiếng tim mình đang vang dội trong lòng ngực, trong lòng như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn nhưng lại tuyệt nhiên không dám hé nửa lời với Jennie, Jisoo vẫn chưa dám đối mặt với lời tỏ tình của Jennie vì Jisoo biết, nàng vừa chia tay với Boseok cách đây không lâu.

- Còn nếu Jisoo thắc mắc sao hôm đó em lại chạy khỏi chị thì em xin lỗi, lúc nghe chị nói như vậy tim em đập nhanh lắm, như muốn vỡ tan ra nhưng rồi em lại sợ hãi, sợ hãi khi biết rằng bản thân thích con gái, thích chị. Khi đó em không dám đối mặt với Jisoo nên đã chọn cách hẹn hò với Boseok để quên đi chị, bây giờ em hối hận rồi, em xin lỗi Jisoo.

Jennie thấy Jisoo im lặng không nói gì liền sợ hãi mà giải thích về đêm hôm đó. Tay nàng không xong nắm lấy vạt áo của Jiso nữa mà thay vào đó nàng ôm trọn vòng eo của Jisoo trong tay. Jisoo thoáng chốc cứng đờ người rồi cũng thả lỏng. Jisoo bây giờ đang rất rối, Jisoo thích nàng là thật, luôn luôn là vậy. Nhưng bây giờ Jisoo lại ghét nàng, ghét nàng vì sao lại chọn hẹn hò với Boseok để tránh mặt cô, ghét nàng vì đã không chịu nói thẳng vấn đề cho Jisoo biết mà lại đi tổn thương Jisoo. Jennie nghĩ trái tim của Jisoo là đá chắc?

- Jisoo, Jisoo nói gì đi.

Jennie lí nhí nói rồi úp mặt vào lưng Jisoo, bây giờ cổ nàng cũng đỏ lên luôn rồi, người ta lấy hết cần đảm để nói hết nổi lòng mà Jisoo này lại như khúc gỗ cứ trơ ra đó, không lẽ là hết thích nàng rồi sao?

Jisoo vẫn im lặng không nói gì cả suốt đoạn đường, khi đèo Jennie về đến nhà nàng, Jisoo vẫn còn lưu luyến hơi ấm của Jisoo nên ngồi yên trên đó ôm thêm một chút rồi mới chịu buông ra rồi bước xuống xe. Jennie nhìn gương mặt của Jisoo hơi cau có liền giật mình sợ hãi, không lẽ nàng làm Jisoo giận cái gì rồi?

- Jisoo, ngày mai có thể đèo em đi học được không?

- Jisoo.

- Jisoo, Jisoo nói gì đi.

- Ji...

- Chị có một vài chuyện cần giải quyết nên phải về trước đây, ngày mai chị không đèo em đi học được nên, xin lỗi em.

Nói rồi Jisoo chạy đi mất để lại Jennie đứng đó, Jisoo chọn cách trốn tránh, cô cần phải sắp xếp lại mọi thứ trong lòng của mìn, cứ ngỡ là đã yên ổn thì Jennie lại đến và phá tung lên, nàng giống như một con mèo nhỏ cứ thích cào cấu cuộn len làm cho chúng xù lên. Jennie đứng đó nhìn Jisoo đi mất, trong lòng liền cảm thấy thất vọng. Jisoo trốn tránh nàng, không trả lời câu hỏi của nàng, Jisoo là đồ kì cục.

Nhưng thoáng chốc nàng đã vực dậy được tinh thần, nàng sẽ giành Jisoo về tay nàng, Jisoo phải là của nàng, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, Jennie đứng đó đôi mắt tràn đầy quyết tâm, đôi môi nhỏ chúm chím mấp máy liên hồi.

- Jisoo không được là của ai hết, chỉ được là của em thôi.










Bù thêm chap nữa nè.

[ JENSOO ] celui que je chercheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ