- Chaeyoung nè, làm sao mà cậu biết bản thân cậu thích Lisa vậy?
Cả hai đang ngồi trong lớp học, tranh thủ lúc vị giáo sư không để mắt đến hai người Jennie liền hỏi Chaeyoung.
- Cậu thích Jisoo?
Chaeyoung không trả lời nàng mà lại hỏi nàng một câu khác, Chaeyoung chống cằm nghiêng mặt đưa đôi mắt híp lại có chút thích thú nhìn nàng, vài sợi tóc vàng hoe được em vén ra sau tai lộ ra chiếc tai với ba chiếc khuyên trên đó.
- Cậu...cậu nói gì vậy, trả lời câu hỏi của mình đi.
Jennie thoáng bối rối, hai má phiếm hồng như hai chiếc bánh bao hấp, đôi mắt nàng láo liên tránh ánh mắt như nhìn thấu hồng trần của Chaeyoung.
- Thích là thích thôi, Lisa mỗi ngày cứ tốt với mình từng chút từng chút, mình theo đó cũng thích chị ấy từng chút từng chút, nên mình yêu Lisa lúc nào cũng không hay.
Nói đến đây Chaeyoung cười mỉm khi nhớ lại lúc Lisa mới bắt đầu tán tỉnh em, làm đủ thứ trò trên đời, lúc đầu em kì thị ra mặt, nhưng sau đó lại thích một chút rồi cứ từ từ, từ từ hình bóng của Lisa lấp đầy trái tim em lúc nào cũng chẳng biết. Em chẳng biết lý do em thích Lisa là gì nhưng đối với em thích là thích thôi, sao cứ phải nghĩ nhiều, mình thích người đó mà người đó cũng thích mình như vậy là được rồi, phân tích chi cho thêm mệt đầu.
Jennie gật gù nghe từng lời Chaeyoung nói, Chaeyoung nói thích là thích thôi không có lý do, nhưng nàng lại có nhiều lý do để thích Jisoo lắm. Jisoo hay dẫn nàng đi ăn, Jisoo luôn nắm tay nàng nỗi khi cả hai sang đường, Jisoo hay xoa đầu nàng bảo nàng ngốc rồi lại chạy đi mua một cây kẹo bông gòn để dỗ nàng, Jisoo không cằn nhằn, cau có hay cọc cằn với nàng lại còn làm bữa sáng rất ngon. Nàng thích Jisoo với nhiều lý do như vậy, không biết bản thân có phải là thích Jisoo thật không.
Chaeyoung ngồi cạnh nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Jennie thì liền cười một cái, đưa tay xoa xoa đầu nàng rồi nhàn nhạt mở miệng.
- Cậu không cần phải suy nghĩ sâu xa, mỗi người đều có một cách nghĩ về tình yêu khác nhau. Nhưng chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc khi bên người đó thì đó chắc chắn là thích, là yêu rồi.
Jennie nghe câu trả lời của Chaeyoung liền ngơ ra nhưng sau khi phát hiện tay em vẫn còn đặt trên đầu nàng thì Jennie liền gỡ tay em xuống rồi chỉnh lại tóc mình, nàng phồng má giận dỗi, sao ai cũng thích xoa đầu nàng vậy chứ.
- Đi ăn thôi Jennie.
Tiếng chuông reo, Jennie liền lẽo đẽo theo sau Chaeyoung xuống căn tin, xuống tới thì đã thấy Lisa và Jisoo ngồi ở đó từ lúc nào, Jennie còn chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy Jisoo thì đôi mày liền cau lại khi thấy Chohee từ đâu chạy đến ngồi cạnh Jisoo. Chaeyoung đứng cạnh bên thấy hết biểu cảm trên gương mặt của nàng từ nãy đến giờ liền muốn cười một trận, mèo nhỏ nay đã biết xù lông rồi nha.
- Còn nhìn nữa là hai mắt cậu sẽ rớt ra.
Chaeyoung nói đùa một câu rồi kéo tay em đi đến bàn ăn, Chaeyoung nhấn Jennie ngồi xuống cạnh em rồi nhanh tay đưa phần ăn cho Jennie.
- Chaeyoung có nhờ chị lấy cho em một phần. Sao hôm nay lại không đi với bạn trai?
Lisa chỉ hỏi một câu mà làm hai người sượng sùng, Chaeyoung nghe Lisa hỏi vậy liền huých vai chị một cái làm Lisa một chút nữa là té bật ngửa ra sau. Jisoo nghe Lisa hỏi thì liền gồng cứng người, tay vô thức siết chặt chiếc thìa. Còn Jennie có chút giật mình nhưng rồi lại thôi, nàng cho miếng cà rốt vào miệng rồi thong thả nói.
- Tụi em chia tay rồi.
- Sao vậy?
Jisoo nghe nàng nói nàng đã chia tay Boseok thì liền ngạc nhiên muốn hỏi lí do nhưng lại không dám, Lisa ngồi đó nhanh miệng hơn liền hỏi nàng.
- Em không thích cậu ấy nhiều như em nghĩ, sau này em mới biết là thật ra em đã có người trong lòng trước khi em quen cậu ấy.
Jennie vừa nói vừa đưa mắt nhìn Jisoo, lúc này Jisoo cũng đưa mắt nhìn nàng. Hai đôi mắt chạm nhau làm Jisoo bối rối nhìn sang chỗ khác, Jennie thì ngồi đó chỉ cười chứ không nói gì.
- Chị Jisoo, em có làm nui sốt cà này, chị ăn thử đi.
Là Chohee lên tiếng, sau khi thấy Jisoo ngại ngùng nhưng Jennie thì em nghĩ suy đoán của mình là đúng, Jisoo và Jennie có gì đó với nhau nhưng em không thích điều đó. Em thích Jisoo và không muốn ai cướp Jisoo của em cả.
- Ừ, để chị ăn.
Jisoo miễn cưỡng cười với em một cái rồi ăn một muỗng. Jennie thấy cảnh đó liền cau có khó chịu, Chohee cứ bám dính lấy Jisoo làm nàng không thể nào có không gian riêng với Jisoo được, còn Jisoo dường như cũng có phần thích Chohee nữa thì phải. Cũng đúng thôi, người ta biết nấu ăn, biết pha trà làm bánh. Còn nàng suốt ngày chỉ biết ăn rồi ăn, nấu nướng không giỏi, pha trà thì dở tệ còn làm bánh thì bỏ đi, không nói tới nữa.
Nghĩ đến đây tự dưng Jennie thấy buồn buồn, bỗng dưng cảm thấy không xứng với Jisoo, trong khi Jisoo được người ta nấu cho từng món ăn thì nàng lại được Jisoo nấu cho từng món. Tự dưng hết hứng ăn, nàng đẩy phần ăn ra xa một xíu rồi đứng lên đi về lớp, trước khi đi còn không quên nói với Chaeyoung một tiếng.
Jisoo nhìn nàng đi khuất thì lại lén thở dài. Lại bỏ bữa nữa rồi, ăn chưa được bao nhiêu mà lại bỏ về lớp, đúng là không lo không được.
Jennie đi chưa lâu thì Jisoo lại lần nữa cáo lui rồi chạy theo nàng. Jennie đang đi ra sân sau thì liền có một cánh tay kéo nàng lại, Jennie xoay người thì thấy người đó là Jisoo.
- Jisoo?
- Sức khỏe không tốt thì đừng có bỏ bữa.
Dúi vào tay nàng ổ bánh mì ngọt rồi Jisoo định chuồn đi mất nhưng lại chậm hơn nàng một bước, nàng nắm lấy cánh tay Jisoo, đôi mắt to tròn của nàng nhìn thẳng vào mắt của Jisoo
- Jisoo đèo em về có được không?
Thành thật xin lỗi mọi người do gần đây mình đi làm chưa sắp xếp được thời gian nên up chap trễ, mong mọi người thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] celui que je cherche
FanfictionCó người vì buồn mới nhớ em, Có người vì nhớ em mới buồn.