chương 8

119 1 0
                                    

"Dừng tay!"

Ngay sau khi âm thanh vang lên, hai đạo dâm khí bỗng dưng xuất hiện, rồi phân biệt nhập vào cơ thể của lão Kiệt Khắc cũng như tên bảo vệ. Theo đó, trạng thái động tình của hai người lập tức bị giải trừ.

Đường Tam âm thầm lau mồ hôi hột.

"Mẹ nha! Tý nữa thì toi! Lần sau phải chú ý, tránh để dâm khí ảnh hưởng tới dân thường mới được!"

Dâm khí của của một tên Dâm tôn 38 cấp như Tam quá mức bá đạo, người thường mà hít phải một hơi thì khó lòng kiềm chế được bản thân.

Sau khi lấy lại thần trí, phản ứng đầu tiên của tên bảo vệ là xấu hổ khi nghi ngờ một tên dâm tặc như Tam, ngay sau đó vẻ mặt xấu hổ của hắn biến thành lo lắng, sợ hãi.

Hắn vội vàng điều chỉnh tư thế, cung kính cúi đầu nói:

"Giáo... giáo sư, ngài đã trở lại!"

Đường Tam quay đầu nhìn lại. Một nam tử không biết từ lúc nào đã đi tới bên người bọn họ. Nhìn qua bộ dáng người này ước chừng bốn mươi tuổi, cắt đầu cua, tướng mạo tuấn lãng, hai tay chắp ở sau lưng. Hai mắt mở to, mang theo mấy phần dâm đãng, trên người nhìn qua có chút đặc thù khí chất, trông rất giống... Bê đê!

Tam chẳng biết tại sao, khi ánh mắt Giáo sư liếc qua trym cậu, nghe thấy tiếng tặc lưỡi "Chậc chậc" phát ra từ ông ta, Tam chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, cúc hoa run lẩy bẩy. Cậu hoảng quá, vội vã kéo quần lên.

Thấy vậy, vị giáo sư kia than thở tiếc nuối, sau đó mới thu hồi ánh mắt dâm dê đê tiện của mình lại.

Tam bắt đầu cảm thấy thằng giáo sư này rất nguy hiểm, khả năng cao là hắn ta đã đánh chủ ý đến cúc hoa , tiểu huyệt của cậu.

Điều này là không thể chấp nhận, Tam là hoa đã có chủ,  tiểu huyệt của cậu chỉ dành cho Đào ca mà thôi!

Giáo sư tức giận lườm bảo vệ một phát, thế nhưng trong mắt của Tam, đấy rõ ràng là liếc mắt đưa tình thì đúng hơn.

"Lão tiên sinh, có thể đưa chứng minh của Dâm Hồn điện cho ta xem hay không?"

Lão Kiệt Khắc dù sao cũng là thôn trưởng, EQ rất cao, từ thái độ và vẻ mặt của bảo vệ là có thể nhìn ra địa vị của người trung niên trước mắt này tại Kĩ viện tuyệt đối không thấp. Được gọi là Giáo sư cơ mà!

Nhìn một chút chứng minh, ánh mắt Giáo sư một lần nữa đặt vào hạ thể Đường Tam, sau đó đánh giá đũng quần cậu vài lần.

"Thôi xong cmn rồi! Hắn ta chắc chắn vừa ý tiểu huyệt của ta rồi!" Tam gào thét trong lòng.

"Chứng minh là thật, lão tiên sinh, chuyện vừa rồi ta đại biểu cho kĩ viện hướng ngài xin lỗi. Đứa nhỏ này giờ giao cho ta đi!" Giáo sư cúi đầu xin lỗi.

Nghe vậy, Tam tiếp tục gào thét trong lòng: "Kiệt Khắc gia gia đừng giao con cho hắn, hắn... hắn sẽ hấp diêm con mất!"

Được một vị giáo sư thành khẩn xin lỗi, lão Kiệt Khắc cảm thấy vô cùng sảng khoái, lão vội vàng nói:

"Ấy chết! Ngài làm gì vậy! Không cần xin lỗi. Giáo sư, đứa nhỏ này đành làm phiền ngài vậy. Tiểu Tam, ngươi hãy theo Giáo sư đi, nhất định phải nghe lời ngài ấy, nghe không?"

cao h đam mỹ đấu la đại lục ( tuỳ hứng thì viết)Where stories live. Discover now