Đường Tam tiễn mọi người đi, rồi chậm rãi đi về tiệm rèn, bất ngờ là Đường Hạo không có quay về phòng tiếp tục ngủ, mà lại ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
"Cha à, ngài trở về phòng ngủ đi (cho sướng), con chuẩn bị nấu cơm rồi đây!"
Nghe Tam nói vậy, Đường Hạo vẫn cứ nhắm mắt như trước, sau đó nhàn nhạt nói:
"Có phải ngươi cũng cảm thấy rất nghi hoặc hay không? Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của ngươi!"
Đường Tam sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó liền hỏi:
"Thực ra... Chà à, Tại sao ngài lại cấm con trở thành một dâm hồn sư cũng như trai bao?"
Vấn đề này, Tam đã thắc mắc từ rất lâu rồi! Chả lẽ cha cậu cũng là người xuyên việt?
Nghe Tam hỏi, Đường Hạo chậm rãi mở to mắt, từ trong mắt hắn, Tam thấy được một biểu tình kích động.
Trong lúc bất tri bất giác, Đường Hạo đã nắm chặt hai tay, trên vẻ mặt già nua hiện lên một tia khí tức tang thương, thở dài một hơi, hắn nói:
"Ài, ta vốn định để con sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác!"
Nghe vậy, Đường Tam thầm chửi bậy: ''Mẹ, có đứa trẻ bình thường nào, mới lên ba đã phải làm đủ các loại công việc hay không?''
Dù trong lòng nghĩ là thế, Tam vẫn kiên nhẫn, ngồi nghe phụ thân giảo biện, à nhầm... giải thích.
"Thế nhưng con lại là tiên tiên mãn dâm lực! Trời sinh dâm giả! Nếu cấm con trở thành dâm hồn sư tức là làm trái ý trời! Chắc chắn sẽ chịu quả báo! Ta tất nhiên không phải một thằng ngu dám đi nghịch thiên, thế là ta liền thuận thiên mà làm thôi!"
"Ách! Thì ra là thế!"
Tam thầm nghĩ, các nhân vật chính trong tiểu thuyết thường hay nghịch thiên cải mệnh gì gì đó, Tam chẳng tội éo gì mà phải nghịch thiên cho mệt.
Ông trời muốn cậu là một tên dê xồm, thu gái, thu zai , lập harem, chẳng lẽ cậu lại ngu đến lỗi chống lại ý trời, cả đời độc thân à?
Tam éo ngu, thằng nào thích nghịch thiên thì nghịch, riêng Tam thì cứ thuận thiên mà làm!
"Ách cha à! Thực ra con đã thức tỉnh song sinh dâm hồn!"
Vừa nói, Tam vừa thả ra hai cái Dâm hồn của mình, một búa một cỏ.
Một cỗ Dâm khí tỏa ra từ dương căn của Tam, bao phủ cả căn nhà!
Thấy cảnh này, tâm tình của Đường Hạo trở nên kích động lạ thường, cả thân thể hắn đều run rẩy, mơ hồ trong lúc đó, Đường Tam nhìn thấy trong miệng phụ thân một điểm óng ánh, trong suốt gì đó!
Đây rõ ràng là nước dãi ạ! Đường Hạo thèm rỏ nước dãi ạ!
Thấy biểu cảm của cha dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên hấp diêm mình, Đường Tam vội vàng che lại hoa cúc, tiểu huyệt sợ hãi lui lại mấy bước.
"Ba ba, ngài đừng làm con sợ, con có người yêu rồi! Là Đào ca... À nhầm, là Mai Lan Trúc Cúc cùng Tiểu Tiện Nhân. Con là con trai ngài đó nha! Ngài đừng lại đây! Cứ đứng im ở đó đi!"
Hít sâu một hơi, sự kích động của Đường Hạo tới cũng nhanh mà lui cũng nhanh, hừ nhẹ một tiếng:
"Ki bo! Người ta muốn sờ một cái cũng không cho!
Ngày xưa bố mày rửa ráy, tắm giặt cho mày, sờ suốt mà có thấy mày ý kiến ý cò gì đâu!
Bây giờ trưởng thành rồi, mọc đủ lông cánh, thế là coi thường người cha già này đúng không?
Ối làng nước ơi! Cái số tôi khổ quá mà! Sinh ra một thằng con bất hiếu!
Cực khổ gà trống nuôi con bao nhiêu năm, bây giờ nó lớn rồi! Nó ghét tôi, chán tôi! Nó khỉnh bỉ cái thân già này! Muốn sờ một phát mà cũng không cho! Ahuhu!" Đường Hạo khóc huhu.
"Đừng khóc nữa mà bố, hàng xóm hiểu lầm hết bây giờ! Con cho bố sờ được chưa?"
Đường Tam vội vàng an ủi cha mình!
Ài! Đẹp trai cũng là cái tội!
Thôi thôi, chắc hôm nay hoa cúc , tiểu huyệt không giữ được rồi!
Đào ca! Vô cùng xin lỗi! Em không thể hiến dâng lần đầu cho anh được nữa rồi!
Đường Hạo không biết suy nghĩ lúc này của Tam, nếu không, hắn phải cầm roi vụt cho cậu mấy phát vào đít, rồi mắng to một câu: "Thằng ngáo này! Tao không có đứa con như mày!"
Hắn chỉ muốn tiến lên sờ Dâm hồn của cậu một chút để kiểm tra, chứ có phải muốn xx cậu đâu mà lo!
Vừa chạm vào Dâm Hồn của Tam, Đường Hạo bỗng nhiên thất thần, một lúc lâu mới dần dần khôi phục lại ý thức, mừng rỡ nói:
"Dâm Ngân Hoàng, quả nhiên là Dâm Ngân Hoàng! Còn cây búa này! Trời ạ! Lưỡng Dâm Thiên Cương Chùy! Ối làng nước ơi! Con tôi thức tỉnh hai cái đỉnh cấp Dâm Hồn!"
Đột nhiên, Đường Hạo đứng lên, hướng ra ngoài đường xông ra, la hét om sòm! Động tác đột nhiên đó suýt nữa làm Đường Tam tức giận, không kiềm chế được táng cho bố mình mấy phát.
"Ba ba! Ngài muốn hại chết con hay sao?"
Nghe vậy, Đường Hạo đứng khựng lại, biết mình vui quá nói lỡ mồm, vội vàng lấy tay che mồm lại, nhìn trước ngó sau, khẳng định không có ai nghe thấy, sau đó mới trở lại nhà, thậm chí còn đóng cửa thả chó, đề phòng có người lẻn vào trong nhà nghe trộm hai người nói chuyện!
"Con có biết mình thức tỉnh Dâm hồn gì không? Dâm Ngân Hoàng cùng Lưỡng Dâm Thiên Cương Chùy đó! Hai cái đỉnh cấp Dâm hồn! Rất chi là lợi hại!" Vừa nói, Hạo vừa kéo Tam vào trong buồng, rồi cả hai cùng lên giường với nhau.
Cụ thể là cùng ngồi lên giường với nhau, đừng hiểu lầm gì nha.
"Quả nhiên như con nghĩ, hai cái Dâm hồn này không phải thứ bình thường! Cụ thể nó lợi hại như thế nào hả bố?"
"Ách, cái này bố mày cũng chịu! Bố chỉ biết nó lợi hại thôi, còn lợi hại thế nào thì mày phải tự kiểm tra!
Ta nhớ mang máng, trong sách nó viết thế! Ngày xưa bố mày học dốt, nhớ được như thế đã là tốt lắm rồi! Thôi, thu dâm hồn lại đi!"
YOU ARE READING
cao h đam mỹ đấu la đại lục ( tuỳ hứng thì viết)
Ficção Geralthế giới đấu la đại lục đam mỹ , mọi thứ trao đổi bằng tình tiền, ví dụ ổ bánh mỳ bằng nụ hôn, 1 quyển sách bằng 1 lần bú cu , 1 con cá bằng 1 lần làm tình , ..... và nó kéo dài thời gian do giá trị sản phẩm . hoặc dâm hồn tệ 💅 truyện viết còn l...