thấy đường tam có dấu hiệu tỉnh ngủ mộc bạch nhắm mắt giả bộ ngủ.
Đường Tam mở mắt, ngắm nhìn 2 nam nhân cạnh mình. Mỗi sáng thức dậy, sờ trym Tiểu Vũ đã trở thành thói quen của hắn, bây giờ có thì thêm đái mộc bạch.
Cảm nhận hạ thể bị người nào đó sờ mó, không cần mở mắt, bọn hắn cũng dám chắc là Đường Tam đang tác quái.
"Tam ca, đi chỗ khác chơi đi! Người ta còn muốn ngủ thêm một lúc!" Tiểu Vũ u oán nói.
Tam ca nhu cầu sinh lý cũng quá mạnh đi, đến một dâm thú 10 vạn năm như hắn cũng không thể chịu nổi. Mặc dù đã có sự hỗ trợ đái mộc bạch nhưng mỗi tối hắn cũng sẽ bị Đường Tam xx hút tinh dịch chết đi sống lại.
"Xem ra sau này phải tìm thêm nam nhân cho Tam ca mới được!"
Hôn lên trán mỗi người một phát, Đường Tam bước ra khỏi kí túc xá.
Bên ngoài trời lúc này vẫn còn chưa sáng.
Qua một đêm chịch nhau, Đường Tam không hề cảm thấy mệt mỏi mà thậm chí, hắn còn cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng.
"Ta tới Sử Lai Khắc chủ yếu là hỗ trợ sư phụ một chuyến, ai dè vừa mới nhập học không bao lâu đã thu được 1 hotboy vào tay, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn.
Đáng tiếc ta lại không thể gia nhập vào Dâm Hồn Điện, nghe nói ở đó, mỹ nam nhiều nhan nhản, đâu đâu cũng có. Ài, đáng tiếc, quá là đáng tiếc."
Đủ loại ý niệm không ngừng thoáng hiện trong đầu Đường Tam. Lúc này hắn thậm chí còn tự hỏi phải chăng trước kia mình đã phạm sai lầm khi bái Ngọc Tiểu Cương làm sư phụ.
Lúc này, có lẽ hắn đã hiểu lý do tại sao ở kiếp trước, khi còn ở Nhẫn Giới, đám đệ tử thường xuyên giết sư phụ của mình. Chẳng hạn như: Orochimaru giết sư phụ Hokage đệ tam của mình, Obito thì xử lý Minato, Jiraiya chết dưới tay đệ tử Nagato, và còn rất rất nhiều ví dụ khác nữa.
Lắc lắc đầu một cái, xua tan đi suy nghĩ thí sư vớ va vớ vẩn này.
Đường Tam quyết định, trước tiên đi mua thức ăn tẩm bổ cho Tiểu Vũ , mộc bạch cái đã, đồ ăn trong Sử Lai Khắc kĩ viện quá nghèo nàn, không đủ dinh dưỡng. Xem ra, sau này hắn cần gặp Viện trưởng Phất Lan Đức nói về vấn đề này mới được.
Sử Lai Khắc Kĩ viện tọa lạc trong một cái thôn nhỏ, bất tri bất giác, hắn đã đi ra khỏi phạm vi kĩ viện, tiến vào nơi sinh hoạt của người dân trong thôn.
Bên này Sử Lai Khắc kĩ viện rất yên tĩnh, chả bù cho thôn dân ở bên kia, mặt trời còn chưa mọc thì mọi người đã ra đồng làm việc.
Lúc này, ở phía trước không xa có hai người, một nam một nữ đang cãi nhau.
Nhìn qua, tuổi tác của đôi nam nữ đó cũng không lớn lắm. Nữ hài khoảng 14-15 tuổi, tướng mạo bình thường nhưng tràn ngập vẻ thanh xuân. Nàng ta mặc trang phục của nhà nông, hẳn là con của một gia đình nông dân nào đó.
Đang tranh cãi cùng cô gái là một thiếu niên mập mạp 12-13 tuổi. Tóc cắt ngắn, mắt khá nhỏ, khuôn mặt bụ bẫm, trông cũng có vài phần đáng yêu. Trên môi có hai hàng ria mép, dường như là dậy thì sớm.
"Không được! Chúng ta chia tay đi, ngươi từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa. Ta muốn chia tay với ngươi!"
"Đang yên đang lành, ngươi tại sao lại muốn chia tay? Chả lẽ ta đối xử với ngươi không tốt ư?"
Đường Tam nhìn cảnh này, nở một nụ cười. Không hổ là Đấu Dâm đại lục có khác, trẻ con yêu nhau sớm thật, tên nhóc mập mạp có chút soái khí này xem ra cũng có mấy phần bản lĩnh.
Bản tính của con người là thích xem náo nhiệt, Đường Tam cũng không ngoại lệ, hắn dừng chân đứng lại, hứng thú nhìn xem đôi bạn trẻ.
Mập mạp chợt lộ ra ánh mắt không cam lòng:
"Thúy Hoa hãy nghe ta! Đúng là ngươi đối với ta rất tốt, nhưng mà ngươi không chịu nổi ta đâu. Ngươi tìm người khác đi. Nếu chúng ta tiếp tục quan hệ với nhau, ta sợ sau này mình không kiềm chế được, xx chết ngươi mất!"
Thúy Hoa giận dữ nói: "Mã Hồng Tuấn ngươi là cái tên khốn nạn, định ăn xong lau sạch đúng không? Ai bảo rằng ta không chịu nổi?
Ta thật không rõ đàn ông các người suy nghĩ cái gì. Chia tay cũng được, nhưng ngươi phải cùng ta làm thêm mấy lần nữa, bao giờ ta mang thai thì mới thôi! Nếu không thì đừng hòng ta chia tay. Sau này có con, ta cũng không cần ngươi nuôi!"
Vừa nói, Thúy Hoa vung tay kéo lấy Mã Hồng Tuấn vào trong nhà.
Gã béo giống như một con thỏ, kinh hãi thu tay về phía sau, nhưng gã béo này tốc độ quá chậm không thể tránh thoát được tay nàng.
Mã Hồng Tuấn cầu khẩn van xin: "Đừng mà. Hãy bỏ ta ra. Đùng ép ta phải dùng vũ lực!"
Đường Tam đứng ở một bên, không chịu nổi nữa, bước ra nói: "Dừng tay lại ngay!"
Gã béo cùng Thúy Hoa đồng thời sửng sốt, nhìn về phía sau. Đôi mắt Thúy Hoa không ngừng đảo qua đảo lại, môi run rẩy, trong ánh mắt toát ra vẻ phóng đãng:
"Thật là đẹp trai! Sao? Ngươi muốn thế chỗ cho Mã Hồng Tuấn, trở thành bạn trai của ta hay sao? Được, không thành vấn đề, ta đồng ý!"
"Đồ cave lẳng lơ dâm đãng!" Mã hồng Tuấn giận dữ, lúc trước hắn không đồng ý xx cùng Thúy Hoa là sợ Thúy Hoa không chịu nổi hắn.
Cmn, thế mà bây giờ nàng ta vừa nhìn thấy trai đẹp liền muốn cắm sừng hắn luôn ạ. Là đàn ông, thấy cảnh này ai mà chịu nổi, giận đùng đùng bỏ đi.
Ánh mắt Thúy Hoa lóe lên một tia giảo hoạt.
"Kế kích tướng đã thành công, đàn ông là một lũ sĩ diện, rất sợ mình bị bạn gái cho đội nón xanh! Haha, nếu ta đồng ý chia tay ngay từ đầu hắn sẽ dây dưa không dứt, dù sao thì tên mập mạp này vẫn còn là con nít, ! Haha!"
Đường Tam thấy mọi chuyện kết thúc như vậy cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng tới Tác Thác Thành, thứ nhất là để mua đồ ăn cho đám người Tiểu Vũ, thứ hai là góp ý với Viện Trưởng Phất Lan Đức về vấn đề đồ ăn thức uống của Kĩ Viện.
Phất Lan Đức nghe Đường Tam nói thì cũng đồng ý thôi, 10 kim tệ/người/ bữa. 5 người là 50 kim tệ/ bữa, 150 kim tệ/ngày, 4.500 kim tệ/ tháng.
Mặc dù giá khá đắt, nhưng Đường Tam cũng không thiếu số tiền này, liền giao tiền đặt trước mấy tháng luôn.
YOU ARE READING
cao h đam mỹ đấu la đại lục ( tuỳ hứng thì viết)
Genel Kurguthế giới đấu la đại lục đam mỹ , mọi thứ trao đổi bằng tình tiền, ví dụ ổ bánh mỳ bằng nụ hôn, 1 quyển sách bằng 1 lần bú cu , 1 con cá bằng 1 lần làm tình , ..... và nó kéo dài thời gian do giá trị sản phẩm . hoặc dâm hồn tệ 💅 truyện viết còn l...