Chương 1: Câu lạc bộ làm quen

686 45 14
                                    

WAR: Song tính- sinh tử văn.

TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT TRONG FIC ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT VỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO.

------------------------------------

Tầm khoảng đầu giờ chiều mỗi ngày khi tan học, thì mấy cô nữ sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai sẽ thấy có mấy nhóm sĩ quan lục quân chạy bộ trên đường. Còn không thì cứ ngồi trên lớp nhìn sang doanh trại quân đội sẽ trông thấy bọn họ cởi trần tập thể dục dưới trời nắng gắt.

Nội ô thành phố Sài Gòn đông đúc, nhưng mà tồn tại một cái trường học có cổng trước đối diện với cổng sau của ký túc xá quân đội thì đúng là chuyện hiếm gặp.

Trời bắt đầu ngã bóng về chiều, tiếng còi tập luyện thể lực buổi chiều của chỉ huy trưởng cũng vang lên, thông báo kết thúc.

Kiệt trở về phòng tắm tập thể hứng một thau nước dội thẳng từ trên đầu xuống. Dòng nước mát lạnh, khiến anh không khỏi lên tiếng:

- Mát thiệt. Tập từ sáng tới giờ, nực muốn chảy mỡ luôn.

Một người bạn của Kiệt tên là Vinh, cũng vừa trét xà bông lên đầu vừa nói chuyện:

- Tụi này thì có mỡ còn biết nóng. Chứ ông thì làm gì có mỡ mà chảy đâu. Tui nói đúng hông mấy ông.

Chiếc áo thun màu xanh bị ướt nước dính chặt vào người, từng đường nét hoàn hảo trên người Kiệt đều hiện rõ ra như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ. Nhưng thể hình của những người sĩ quan khác đem so với anh, thì cũng không kém cạnh gì.

Cũng là một chín một mười với nhau cả mà thôi.

Vào quân đội thể lực đứng chính, thì thể hình chính là tiêu chí quan trọng được xếp thứ hai.

Các cô nữ sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai lại được một phen đỏ mặt ngại ngùng, khi dàn sĩ quan cấp tá đi từ trong doanh trại bước ra và đi về hướng ký túc xá quân đội.

Vừa bước chân về tới phòng quản lý nhân sự, Kiệt còn chưa kịp chào hỏi cấp trên, thì anh đã nhận được một cuốc điện thoại của người nhà. Không cần hỏi thì anh cũng biết cuốc gọi này có nội dung gì rồi.

Còn cái chủ đề nào khác ngoài cái chủ để được nhắc hằng năm như bò nhai lại. Đó là câu hỏi bao giờ Kiệt mới chịu lấy vợ.

Kiệt thở mạnh ra một hơi, lấy hết can đảm kê tai nghe lên tai:

- Con nghe nè nội. Con mới về ký túc xá thôi à.

Đầu dây bên kia là giọng nói của một bà cụ chừng bảy mươi tuổi vang lên:

- Bà sáu Thiểm biết trên số 6 có nhỏ kia cũng bằng tuổi bây đó cũng chưa có chồng kìa. Bây chịu hông? Chịu, thì cuối tuần này về nội hẹn nhỏ đó tới nhà cho bây gặp mặt.

Nghe bà ba nói xong, Kiệt chỉ biết thở dài:

- Trời ơi nội ơi! Chị Thương, con dì ba Mĩ năm nay bốn chục tuổi mà chỉ còn hông sợ ế, con mới ba chục mà nội lo cái gì.

Bà ba hừ giọng gắt lại:

- Bây cũng biết năm nay bây ba chục rồi hả con? Chị Thương của bây nó bốn chục hông chịu lấy chồng, nhưng mà ít nhất nó còn có bồ. Còn bây, bây có ma nào ngó chưa, mà ở đó kén với chọn.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ