Chương 20: Người không muốn gặp

274 32 2
                                    

Ở nhà ngoại của Chiến có ba ngày mà Kiệt bị cậu tư Bửu hành lên bờ xuống ruộng, khiến anh khóc ròng không ra nước mắt.

Mặc dù, Kiệt là sĩ quan nhưng mà với cách hành cháu rể tương lai của cậu tư Bửu, thì anh phải thừa nhận mấy ông sếp của anh phải gọi cậu tư là ông tổ mới đúng từ.

Nhà ngoại của Chiến có một cái chuồng heo, một cái chuồng bò và một cái chuồng trâu. Heo thì ông bà ngoại của cậu để dành bán giống, còn hai loại gia súc còn lại là cho người ta thuê làm ruộng, nhưng mà tối hôm đám cưới chị Nguyên, thì trời mưa lớn sét đánh sập chuồng bò, nên bắt buộc phải sửa lại.

Ban đầu cậu tư Bửu tính nhờ mấy người trong xóm sang giúp, nhưng khi cậu tư nhìn thấy Kiệt đang tiếp ông sáu vót tre làm mấy cái lồng chim, thì cậu tư nảy ra suy nghĩ là gọi anh vào giúp.

Nhà có cháu rể tháo vát không nhờ, đi thuê người về sửa làm chi cho tốn tiền.

Phải nói là trong suốt khoảng ba chục năm mở mắt nhìn đời, Kiệt thề là anh chưa bao giờ thấy cái chuồng bò nào mà nó to hãi hùng như cái chuồng bò của ông sáu.

Kiệt đếm tới lui không dưới mười con bò, mà con nào cũng được xếp vào hàng đẻ sai, nên anh không biết là phải chặt bao nhiêu tre về mới đủ.

Sau gần một buổi sáng, thì Kiệt cũng giúp cậu tư Bửu sửa xong cái chuồng bò và gia cố lại mấy cái chuồng heo. Còn nguyên cái buổi chiều, là cậu tư sai anh đi làm nông, khiến cho anh khóc không ra nước mắt.

Thấy Kiệt xông xáo, chịu thương chịu khó, cậu tư Bửu cũng không còn lí do gì để hành hạ anh thê, nên tôi hôm trước khi về cậu tư Bửu đã gọi Chiến ra phòng khách:

- Cậu tư hông vợ hông con, thành thử ra là cậu tư coi mày như con ruột. Nhìn thấy mày có chỗ tốt tao cũng mừng, nhưng mà nghe kĩ nghe tao chỉ nói một lần thôi nghe chưa. Nó mà làm khổ mày cứ nói với tao, tao cho mồ nó xanh cỏ luôn. Sĩ quan thì sĩ quan, chứ cháu tao vẫn là trên hết, tao hông ngán con nào thằng nào hết á.

Nghe cậu tư Bửu nói xong, Chiến chỉ biết im lặng gật đầu như mổ thóc. Nhưng trong lòng là cậu đang rén thay anh.

Ai thì Chiến không biết, nhưng mà cậu tư Bửu thì khác. Cậu tư không nói thì thôi, mà nói rồi là chắc như đinh đóng cột, người khác nó năn nỉ thế nào cũng không được.

Cũng vì khó tính như vậy, mà tới giờ bốn mươi mấy năm chục mà cậu tư Bửu vẫn chưa có ma nào hốt. Nói đúng hơn, là ai đến coi mắt cậu tư cung chê.

Về tới Sài Gòn, Kiệt đưa Chiến về tận nhà và lén hôn má vợ bầu một cái, rồi đi ra bến xe mua vé xe đò về quê chuẩn bị tuần sau đám cưới.

Ngồi trên xe, Kiệt nhớ đến lời của Chiến nói thì anh cảm thấy cậu tư Bửu lo xa. Anh là sĩ quan mà, quy định doanh trại nghiêm ngặt nên đâu có dám lén phén gí, chưa kể gia đình anh có truyền thống sĩ quan, thì anh ngu gì mà vi phạm.

Chưa cần nói đến cậu tư Bửu xử Kiệt, chỉ cần anh lạng quạng một chút thôi. Là ông bảy và bác hai Thủ vác cây AK47 nả vài phát là anh đủ đi theo ông bà rồi.

Về tới nhà, Kiệt còn chưa kịp lên tiếng, thì anh đã bị bác hai gái ném vào mặt một bọc thiệp cưới:

- Viết thiệp cưới nè mày. Mày muốn mời đứa nào thì mời tao hông có biết.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ