Chương 26: Duyên nợ

437 36 4
                                    

Nhờ Chiến từng học ở trường đại học quân y, cũng từng trải qua sáu tháng huấn luyện thể hình. Nên chưa đến hai tiếng đồng hồ trong phòng sanh đã vang lên một tiếng khóc to muốn thủng cả tường.

Ở ngoài hàng ghế chờ, bác Khải nghe tiếng khóc của đứa cháu ngoại đầu tiên thì không khỏi thở dài.

Buổi trưa vắng vẻ, mà đứa nào cũng bật hết âm lượng, thì tai hộ sinh nào còn. Đó là chưa nói đến một mình bác Khải phải chăm cả bốn đứa một lúc và khi nó đói bụng, thì cái thân già này của bác coi như xong.

Kiếp này kể bỏ.

Kiệt ngồi bên cạnh bác Khải, nghe tiếng khóc của đứa con cưng, thì anh liền huýnh hoáng quay sang hỏi ba vợ lia lịa:

- Ba...ba...hình như là tiếng của con con phải hông ba?

Bác Khải nhìn con rể với ánh mắt kì thị, rồi đổi sang vắt chân phải lên chân trái, sau đó ung dung đọc báo:

- Bây ngộ hông? Cái phòng sanh đó từ đầu buổi tới giờ có mình vợ bây ở trỏng, thì hông phải tiếng con của bây hông lẽ tiếng con hà bá.

Trong một phút vui mừng vì đứa cháu đầu tiên ra đời bình an, anh Vinh liền phán một câu vô cùng ngáo ngơ:

- Dám lắm à.

Bác Khải cuộn tờ báo lại quất một cái thật mạnh lên đầu anh Vinh:

- Bà nội cha mày! Cháu mày mà con hà bá là bây giờ em mày nó đang ở trên bàn thờ với má mày đó. Sĩ quan gì mà trả lời ngu thấy ớn. Tao hông hiểu sao con Nhu nó thương mày được. Chắc ông bà tổ tiên che mắt nó, cho nó vớt mày. Chứ ngoài nó ra, ai mà chịu nổi mày.

Nghe bác Khải nói xong, mặt anh Vinh liền chảy dài ra, còn Kiệt thì ngồi xổm xuống ngay giữa hành lang ôm bụng cười sằng sặc.

Thường ngay ở nhà, Kiệt thường xuyên bị anh Vinh cà khịa vì cái tội ngố tàu khi thấy Chiến nghén mùi mắm tôm của nhà hàng xóm, nhưng mà anh lại nghĩ là cậu bị trúng thực.

Người ta càng nấu thì càng ngon, nhưng mà Kiệt thì ngược lại.

Trình độ nấu ăn vẫn í ẹ như ngày nào. Thậm chí, nó còn khủng khiếp hơn mỗi khi Kiệt đi vào bếp nấu ăn.

Cười đã đời rồi, Kiệt mới chợt nhận ra sao mà gần mười phút rồi, mà anh vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc của đứa thứ hai. Nên anh bắt đầu lo lắng không biết Chiến ở trong phòng sanh có chuyện gì không.

Nhưng trái với sự lo lắng của Kiệt, thì ở trong phòng sanh mấy bà hộ sinh gần như bị sốc trước màn sanh thường độc đáo của Chiến.

Số là, lúc Chiến chuyển dạ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nước tràn bờ đê. Các bác sĩ đồng nghiệp sợ cậu đau quá, cộng thêm nước sẽ không sinh được, nên các bác sĩ khuyến cáo cậu nên sinh mổ.

Thế nhưng, với ông bố trẻ bác sĩ lại nhất quyết không chịu và đòi sinh thường, khiến cho các hộ sinh rén ngang.

Một bác sĩ trong đó tên là Thúy, cố gắng công tác tư tưởng cho Chiến:

- Sinh thường với ai thì được, nhưng mà với mày thì chị vẫn khuyên là sinh mổ. Thứ nhất mày sinh tới ba đứa, thứ hai cửa mình của mày nhỏ hơn của người khác làm sao tao dám mạo hiểm được mậy. Thôi, sinh mổ đi ông, cho tụi tui với người nhà đỡ hồi hộp.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ