Chương 8: Vợ cũ

347 39 3
                                    

Trời hôm qua mưa ầm ầm cả một buổi tối, lá khô rớt đầy cả sân. Bác Khải thức sớm tập thể dục, rồi gọi vào trong quân đội xin nghỉ một ngày và đợi nắng lên bác mới cầm cây chổi ráng đi quét sân.

Trong lúc dọn dẹp, bác Khải nhìn thấy cây xoài tượng đã ra trái rồi, nên hái vài trái vào để lên bàn thờ của cô Phúc.

Nhìn hình thờ của cô Phúc cười tươi, bác Khải với tay lấy khung ảnh của cô xuống để trên bàn trà, rồi lấy cái khăn dưới chân đèn đi nhúng nước lau hình thờ của cô Phúc.

Vừa lau tấm hình, bác Khải vừa rưng rưng:

- Tui hông biết tui còn thương bà hông? Chứ mỗi lần nhìn thằng ba với con út, là tui nhớ bà, chịu hông nổi. Bà còn nhớ lần đầu tui gặp bà hông, tui thì còn nhớ vanh vách luôn à nghen. Hổng có quên đâu à.

Chiến chuẩn bị đi làm, thấy bác Khải ngồi nói chuyện với hình thờ của cô Phúc, thì mới lên tiếng hỏi bác:

- Ba! Sao bữa nay ba thức sớm dị ba?

Bác Khải chậm rãi trả lời:

- Hình má bây bụi quá trời, ba phải lấy xuống lau.

Chiến 'à' lên một tiếng, rồi nói tiếp:

- Bữa nay đám giỗ má con. Trưa nay con về sớm, con rủ tụi thằng Chung tới nhà ăn cơm cho vui nghe ba.

Thấy bác Khải gật đầu, Chiến mới đi ra ngõ đón xe buýt đi làm. Chứ nếu mà để cậu đi xe đạp hay là xe gắn máy, cậu bảo đảm sẽ lủi vào gốc cây hoặc là tông vào cột đèn.

Đơn giản, là Chiến không biết sử dụng phương tiện hai bánh.

Để lại khung hình của cô Phúc lên bàn thờ, bác Khải lại đi ra sau hè hái vài trái cam, quýt đem vào để lên bàn thờ, cho có thêm màu sắc.

Lúc còn sống, cô Phúc thích hai loại này nhất. Nên giỗ nào bác Khải cũng trưng một dĩa trên bàn thờ của cô.

Bàn thờ chuẩn bị đồ cúng xong xuôi hết rồi, bác Khải ngồi một mình trong phòng phòng không biết làm gì. Nên bác đã lấy cuốn hình cưới hồi đó của hai vợ chồng ra coi cho đỡ nhớ vợ.

Đột nhiên, bác Khải nhớ lại cái ngày đầu tiên bác gặp cô Phúc.

Hôm đó là buổi chợ chiều chuẩn bị tan phiên, lúc đó bác chưa tham gia kháng chiến, nên trên đường làm thuê về thì mới gặp cô Phúc đang dắt chiếc xe đạp bị sút sên.

Trời thì mỗi lúc một tối, mà cô Phúc lại là con gái, nên bác Khải đã giúp cô gắn lại sên và đưa cô về tận nhà. Nhờ vậy, bác mới biết người con gái mình vừa giúp đỡ là một giáo viên tiểu học của một trường tình thương trong huyện.

Ấn tượng của bác Khải với cô Phúc lúc đó là một cô giáo có nụ cười má lúm đồng tiền hết sức là duyên và giọng nói thì cũng một tiếng 'anh Khải', hai tiếng cũng 'anh Khải'. Vậy là chưa đến một tháng tìm hiểu, bác đã quyết định đem trầu cau đến nhà hỏi cưới cô.

Ngó vậy mà hai người đã lấy nhau được mười mấy, hai chục năm, thì cô Phúc lại bỏ bác Khải đi theo ông bà tổ tiên. Để bác gà trống nuôi con một mình suốt mười mấy năm nay.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ