Chương 13: Lầm

241 34 1
                                    

Nhận được thông báo chiều 22 tất cả các quân nhân đều sẽ được nghỉ, thì Kiệt không khỏi khóc ròng.

Trong tất cả các nổi sợ ngày tết, thì không có nổi ám ảnh nào kinh khủng bằng cái từ 'dọn dẹp nhà cửa' Dọn từ sáng 23, tới gần chiều giao thừa mới thật sự là dọn dẹp xong nguyên cái nhà.

Nhà Kiệt là nhà ba gian ngày xưa mà, chỉ có sửa lại cái vỏ bên ngoài cho sáng sủa với hợp thời đại thôi. Chứ trong ruột thì nó vẫn truyền thống như bao người khác, nên là bàn thờ tổ tiên lớn lắm. Tết năm nào anh cũng bị giao cho cái nhiệm vụ là lau chùi bàn thờ và quét dọn nhà cửa.

Nguyên nhân là vì trong dàn con cháu trong nhà họ Vương, thì chỉ có một mình Kiệt là cao nhất. Nên anh chỉ cần cầm cây chổi lông gà cán dài với tay một cái là quét được trần nhà rồi.

Nhưng mà ám ảnh nhất đối với Kiệt chính là đánh bóng cái bộ lư dồng mười một món. Đặc biệt là hai con hạc đồng có cái cánh bén như dao cạo lông heo.

Lần nào Kiệt lau chùi bộ lư xong tay anh cũng trầy trụa tùm lum. Tới mức nghe đến tết là anh ước năm đó mình trực doanh trại, nhưng đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ.

Lau chùi cả một buổi sáng, mà Kiệt chỉ mới xong được có hai cái chân đèn. Anh nhìn cái đống còn lại thì chỉ biết thở dài và anh ước rằng đứa cao nhất nhà không phải là anh, mà là anh Hoàng.

Ngồi làm một mình ở sau nhà Kiệt mới vừa làm vừa hát:

- Một ngày vắng em lòng anh thấy buồn, nhớ gì cho bằng anh nhớ người yêu. Người yêu tôi vẫn mong chờ, trọn đời trọn kiếp yêu nhau. Xin em hãy nhớ đừng quên...Mình không thấy nhau lòng như héo gầy, nếu mà sau này không cưới được em, thì xin em nhớ câu này, dù rằng mình cách xa nhau, mà lòng mình không thiếu tình yêu.

Anh Hoàng đang ngồi cưa cây để làm lại cái chuồng bò, nghe Kiệt ngồi hát nghêu ngao, thì anh Hoàng mới lên tiếng chọc:

- Thằng Chiến nó mới về hồi bữa 16, mà mày làm thấy ghê quá à. Muốn gì thì một lát dọn dẹp nhà cửa xong rồi kêu điện thoại nói chuyện với nó.

Kiệt vừa lau cái bát hương vừa thở dài:

- Kêu cái gì mà kêu. Chiến giận em rồi còn kêu cái gì nữa?

Anh Hoàng giật mình:

- Sao dị?

Kiệt lại tiếp tục thở dài:

- Thì con Dương nó về kiếm em, nên Chiến giận em rồi.

Anh Hoàng chớp mắt lia lịa:

- Là sao? Mày nói gì tao hông hiểu?

Kiệt thở dài một hơi, rồi bắt đầu kể cho anh Hoàng nghe nguyên nhân tại sao Chiến giận mình.

Số là hồi bữa chiều 18, Kiệt hẹn Chiến ra công viên Lê Hồng Phong để anh nói chuyện với cậu, nhưng không biết số anh nhọ nồi, hay là cô bồ cũ của anh ám quá dai. Mà khi anh đến nơi, chưa kịp mở miệng nói năng chữ nào là đã bị cậu tán cho một phát rồi bỏ đi cái một.

Lúc đó như trên trời rớt xuống, Kiệt vội vàng đuổi theo Chiến để giải thích, nhưng mà cậu vẫn không chịu nói chuyện với anh. Đã vậy còn nói anh là người lăng nhăng và cậu còn nói chuyện trước đây của hai người, Thùy Dương đã nói cho hết cho cậu nghe rồi, khiến cho anh không biết chuyện gì vừa rớt lên đầu mình.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ