Chương 3: Gặp mặt

329 44 6
                                    

Mưa dầm cả một đêm cuối cùng cũng dừng lại, nhưng mà trên mái hiên vẫn còn vài giọt mưa rớt xuống từ mấy nhánh xoài bên hè.

Kiệt theo thói quen dậy sớm đi tập thể dục của giờ quân đội, anh vừa mở cửa sổ thì thấy một đống cóc nhái ễnh ương nó đang nhảy lõm bõm dưới mương. Chiều nay mà không mưa lớn, là anh thua con Mận cái gì cũng thua.

Lúc chạy bộ ngang bưu điện, Kiệt đã quẹo vào gửi thư cho Chiến vô tình bị con Mận bắt gặp và nó đã đem về kể cho ông bà bảy và bác ba Thủ nghe.

Chuyện năm nay Kiệt đã ba chục tuổi mà chưa có một người nào để dẫn về ra mắt gia đình nó đã trở thành cái chuyện thường niên của cái nhà này rồi. Nên khi nghe con Mận kể xong, cả nhà ngạc nhiên lắm.

Nhất là bà bảy. Bà bảy rất sợ Kiệt sẽ ế tới già, nên lúc nào cũng phải kiếm người mai mối cho anh. Bây giờ anh đang kiếm bạn bốn phương, khả năng cuối năm nay anh cưới vợ là có thể xảy ra.

Thấy cả nhà cười khúc khích, Kiệt không biết chuyện gì xảy ra và như người trên trời rớt xuống:

- Ủa, ông bà nội, tía má! Làm cái gì mà cả nhà mình cười tủm tỉm như mới trúng số dị.

Bác hai Phủ cười hề hề, rồi vừa gắn sao lên quân hàm vừa trả lời:

- Mày có bồ là cái nhà này còn mừng hơn cả trúng số nữa. Cưới vợ dùm tui đi ông ơi là ông.

Kiệt thở dài một hơi dài thượt:

- Tía...Con đã nói là con hông muốn cưới vợ mà.

Thấy Kiệt cứ tìm cách từ chối chuyện cưới vợ, ông bà bảy càng khẳng định một trăm phần trăm là anh 'trổ bóng' giống như ba cái báo đài đang nói rần rần hổm rày rồi. Nhưng mà điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cái chuyện ông bà bảy muốn anh cưới vợ.

Vì điều mà ông bà bảy muốn nhìn thấy trước khi đi theo ông bà tổ tiên, là được nhìn thấy Kiệt cưới vợ, nhưng mà anh lỡ không có cảm giác với gái, có cảm giác với trai cũng chẳng sao. Bàn thờ của ông bà vẫn còn anh Hoàng và anh em con Mận chăm sóc.

Chuyện hương hỏa của nhà họ Vương khỏi lo bị tuyệt tự.

Kiệt nằm trên giường đọc tiểu thuyết của Kim Dung, mà trong đầu chẳng có lấy một chữ nào.

Trong đầu của Kiệt bây giờ chỉ toàn là mấy chữ viết tròn trĩnh của Chiến và trong mọt phút gây bồng bột, anh đã lấy thư của cậu ra đọc lại và ngồi cười tủm tỉm một mình như trai mới lớn đang tập yêu đương.

Con Mận đứng lấp ló trước cửa phòng Kiệt, thấy anh vừa đọc thư vừa cười, nó liền chạy đi báo lại với ông bà bảy:

- Ông cô bà cố ơi! Chú út đang đọc thư của ai, mà con thấy chú út ngồi cười tủm tỉm hoài à.

Anh Hoàng vỗ tay cái chát:

- Con nhớ rồi nội! Hồi sáng con Mận nó đi chợ với vợ con, nó thấy thằng Kiệt ra đầu ngõ bỏ lá thư, rồi hồi qua con về sớm đi ngang phòng nó thấy nó ngồi viết thư cho ai mà nó ngồi cười hoài à nội. Có khi nào nó có bồ rồi hông.

Bà bảy lấy tay suỵt một cái, rồi bảo cả nhà xem như chưa biết chuyện gì, cứ tiếp tục im lặng, đừng một ai hó hé chuyện này ra hết. Bà bảy muốn coi thử là Kiệt đang lén lúc viết thư cho ai.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ