Chương 19: Bị hành

334 36 2
                                    

Trước ngày cưới một tuần lễ, nhà ngoại của Chiến bên Tây Ninh có một cái đám cưới của chị Nguyên. Nên sau khia cắt đuôi được Thùy Dương hai người đã mua vé xe đò sang để trình diện dòng họ cho đúng quy tắc.

Từ Sài Gòn qua Tây Ninh mất hai tiếng, nhưng mà trong hai tiếng ngồi trên xe Kiệt tưởng như ruột rà của mình sắp bị đảo lộn lên hết. Vì trên xe có một người khách có mùi hương bất hữu lại còn xịt dầu thơm.

Lúc xe chạy vào trong bến, Kiệt nhìn khung cảnh xung quanh không có biển, chỉ có một ngọn núi tên mà núi Bà Đen. Ngay lập tức, não anh liền nhảy số mình đang ở Tây Ninh. Một tỉnh thành kỳ lạ nhất trong khu vực phía Nam.

Không có biển, nhưng mà có đặc sản là muối tôm siêu cay.

Nhà của Chiến cách bến xe không xa, khoảng chừng 15 phút đi bộ, nên cậu và Kiệt quyết định đi bộ về nhà cho vui. Sẵn tiện ngắm khung cảnh xung quanh.

Đi được một đoạn, Kiệt nhìn thấy trước mặt là một cái cổng cưới bằng cây chuối và lá dừa, nên anh đoán tám phần căn nhà trước mặt là nhà của Chiến.

Đột nhiên, Kiệt thấy một người đàn ông chừng bốn mươi lăm tuổi bước ra và đi về phía hai người:

- Bây về tới rồi sao hông kêu cậu tư lái xe ra đón.

Kiệt theo phản xạ gật đầu chào, Chiến thì mở to hai con mắt hỏi ngược lại:

- Lái xe? Cậu tư đừng có nói với con là cậu mua xe hơi thiệt nghe?

Ông cậu tư của Chiến gật đầu một cái bụp:

- Tất nhiên rồi. Năm nay tao trúng mùa, cộng với tiền tao trúng mùa cá diêu hồng hồi năm ngoái mua được chiếc xe hơi mẫu hồi năm ngoái.

Chiến nắm tay Kiệt đi vào nhà, nhưng miệng thì không quên thắc mắc:

- Cậu tư mua xe ông ngoại hông la hả?

Cậu tư của Chiến vừa đem balo của hai người để vào phòng trống sau bếp vừa trả lời:

- Ông ngoại tán thành tao mua chứ ai. Mà thôi hai đứa mày đừng có hỏi nữa, vô tắm rửa thay đồ rồi chờ ăn cơm luôn nè. Ông bà ngoại đi cúng chùa rồi, chút về.

Nghe xong, Chiến chỉ biết gật gù cái đầu mấy cái rồi cũng không hỏi nữa. Cậu biết rõ ông cậu của mình thương con cháu thì thương chứ rất cục súc, nên là cậu cũng biết thân mà im lặng. Để ông cậu tuổi mẹo này mà quạo một cái là đời cậu coi như tàn.

Ở nhà còn có ba cậu cháu, mà ông cậu tư của Chiến không biết nấu cơm, nên ông ấy chơi sang xách cái vợt đi ra rầm vớt vài con các lóc bông và ra ruộng lấy vài bó rơm vào nướng trui, sau đó khui một chai Gò Đen để một lát ông ấy rủ Kiệt nhâm nhi.

Nói là nhâm nhi, nhưng mà thực chất là màn thử cháu rể tương lai của cậu tư Bửu. Chỉ cần qua ải của cậu tư, thì Kiệt được quyền rước Chiến về dinh.

Kiệt biết thân mình đang ở bên nhà ngoại của vợ, nên cũng xông xáo chạy theo cậu tư Bửu.

Đến trưa, người lớn trong nhà gần như có mặt đủ thì Kiệt gần như hoa mắt chóng mặt, khi anh nhìn thấy nhân khẩu nhà cậu không dưới mười người.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ