Chương 2: Chuyện gì cũng sẽ tới

341 43 5
                                    

Bắt chuyến xe đò cuối cùng ngày để về quê, hôm nay Kiệt tan huấn luyện sớm nên anh tranh thủ mua vé xe về nhà sớm.

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Kiệt không có gì làm liền lấy giấy ra viết thư cho Chiến và kể cho cậu cuộc sống của người nông thôn thường làm gì vào cuối ngày. Dĩ nhiên, là anh cũng có kể cho cậu biết trên đường về nhà anh có gì đặc biệt.

Tuy là cái thời phong kiến của Việt Nam đã kết thúc vào năm 1945 rồi, nhưng mà ở các vùng quê vẫn còn giữ lại những ngôi nhà ba gian cổ kính và những chiếc xe bò xuất hiện đầy rẫy trên đường.

Trong số những ngôi nhà cổ kính đậm chất truyền thống đó, có luôn ngôi nhà của Kiệt.

Nhà của Kiệt không nằm ở trung tâm huyện Hồng Ngự, mà nằm ở vùng ngoại ô mỗi lần về quê là anh phải đến bốt điện thoại công cộng gọi ông anh ra đón.

Thế nhưng, không biết hôm nay là cái ngày khỉ gì, mà Kiệt gọi về nhà muốn cháy cái bốt điện thoại mà không thấy ai bắt máy. Bình thường ở nhà vắng người cỡ nào, thì cũng còn con út Mận- con anh Hoàng ở nhà coi nhà, hôm nay tiếng nó cũng không nghe luôn.

Thất vọng, khi tốn năm mươi xu để gọi điện thoại công cộng, Kiệt phải hy sinh năm ngàn nữa để đon honda ôm đi về nhà.

Ông honda ôm ngừng xe trước một cái nhà có treo cái bảng 'chiến sĩ thi đua', Kiệt trả tiền xong rồi thì lấy hết can đảm mở cửa rào bước vào nhà. Vì anh sợ nhất là cái cảnh cả nhà vừa thấy anh là tụm lại hỏi anh bao giờ mới chịu cưới vợ.

Thấy chỉ có mỗi con Mận ở nhà coi nhà, Kiệt thở phào nhẹ nhõm rồi lấy trong balo một bịch khô mực đưa cho nó:

- Mận! Nhà mình đâu hết rồi mà có mình ên mày ở nhà vậy?

Con Mận thấy bịch khô mực liền cầm lấy chạy vô bếp nhóm lửa nướng lên:

- Ông bà cố, với ông bà nội con thì đi xuống Gò Công thăm ông cố ba ngày mốt về. Tía má của con thì đi Hậu Giang rồi.

Kiệt vừa mở tủ lạnh kiếm nước uống, vừa hỏi con út Mận:

- Ủa, rồi sao mày hông đi theo ông bà nội xuống Tiền Giang thăm ông cố ba luôn.

Con Mận vừa xé khô vừa trả lời:

- Tại con đang thi. Với lại ông cố nói chỗ người ta lu bu, con đi theo mất công người ta mất đồ, rồi nói này nọ bực mình. Thành ra là ông cố kêu con ở nhà.

Kiệt vừa lục chạng gỗ kiếm đồ ăn vừa trả lời:

- Ông cố mày nói đúng á. Cái nhà đó có tình nghĩa gì đâu mà kéo cả làng đi thăm. Ngặt nỗi ông cố mày, với ông cố ba là anh em ruột, nên là ông cố bắt buộc phải đi. Chứ tao với tía, má mày có liên quan gì đâu mà lết xác xuống dưới cho người ta soi mói.

Đột nhiên, Kiệt ngó thấy nồi cơm nguội có lớp cơm cháy, liền lấy một cái tô bới cơm đem ra sạp gỗ ngồi ăn.

Cơm cháy mà ăn với khô mực rim mắm là chỉ có nước sạch nồi thôi. Con Mận nó làm món này là ngon số dách luôn.

Cái gì thì cái chứ, ở trong quân đội cơm cháy đáy nồi là chả thằng nào được ăn đâu. Toàn mấy đồng chí heo ăn giúp thôi, nên là Kiệt phải tranh thủ ăn cho đã thèm mới được.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ