Chương 11: Ghi điểm với gia đình người yêu

284 40 3
                                    

Người lớn ngày xưa rất đông con, nhà nào sinh năm, sáu người là nhà đó ít con. Chưa kể đến, ông bà ngày xưa rất nhiều vợ, nên cái chuyện một năm gần cả chục cái đám giỗ là cái chuyện quá sức là bình thường.

Tuy là không biết gì về gia phả của gia đình Kiệt, nhưng mà Chiến vẫn thức sớm đi theo chị Khoa ra chợ mua đồ về, rồi giúp chị và gia đình nấu đám giỗ.

Ban đầu chị Khoa cũng hơi ngại, nhưng khi nghe Chiến năn nỉ, thì chị cũng cho cậu giúp vài việc như là ngắt rau, hay là làm nước mắm...

Trong lúc làm đồ ăn, Chiến thấy mấy bà hàng xóm qua ngồi đầy trước nhà, có bà còn đi vào trong bếp nhiều chuyện. Nhưng mà hầu hết là nói chuyện của mấy người trong xóm và có một bà lên tiếng hỏi ngay cậu:

- Con là bạn con Khoa hả?

Chị Khoa vừa xắt mỏng bắp cải vừa trả lời:

- Nó là bạn của thằng Bo, bữa nay tụi nó được nghỉ phép. Thành ra thằng Bo dẫn bạn về chơi.

Người phụ nữ đó tiếp tục hỏi:

- Vậy bạn thằng Bo có bồ chưa?

Thấy bà tám này có vẻ xen vào chuyện riêng tư của Chiến, nên chị Khoa cũng hơi bực mình:

- Bà đi mà hỏi thằng bạn nó á. Hỏi tui sao tui biết?

Chị Khoa tưởng nói như vậy, thì bà tám kia sẽ biết điều không hỏi sâu vào chuyện đời tư của Chiến nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, bà tám ấy đến hỏi ngay mặt cậu thật.

Có điều, Chiến đúng chuẩn con nhà gia giáo, xứng đáng được điểm tối đa từ những thành viên trong gia đình Kiệt.

Mặc dù là bà tám hỏi một câu vô cùng vô duyên, nhưng mà Chiến vẫn trả lời vô cùng lễ phép:

- Dạ, tạm thời con muốn tập trung cho sự nghiệp trước. Khi nào công việc của con ổn định rồi con mới tính chuyện khác.

Nghe Chiến nói xong, bà tám kế bên nhà của Kiệt cũng không biết hỏi gì, liền đứng lên đi ra trước nhà ngồi hóng chuyện với mấy bà trong xóm. Nhưng thực chất là chờ gia đình anh cúng xong để ăn giỗ, rồi còn xin đem về.

Ở cái vùng nông thôn này tình nghĩa giữa người với người thì bao la lắm, nhà này có người ốm là cả làng cả xóm xúm lại thăm. Thậm chí, có người chở người đó lên trạm xá giúp, nếu như người đó ở một mình. Thế nhưng cũng có nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm.

Thứ nhất, là ở quê rất nhiều chuyện, Chỉ cần một người biết thôi, là cả làng, cả xã đều biết. Còn chuyện thứ hai là đi ăn đám kéo cả nhà cùng đi và cuối buổi gói đùm đem về.

Và điển hình là đám giỗ của ba ông bảy. Mấy người trong xóm bắt dầu tụ lại càng lúc càng đông, khiến cho Chiến tưởng rằng những người này là họ hàng với gia đình Kiệt.

Thế nhưng, câu trả lời của chị Khoa đã làm cho Chiến ngạc nhiên:

- Đâu có đâu cưng, đám giỗ ông cố là mạnh nhà nào là nhà đó cúng. Mấy bà đó là hàng xóm với mình, nên ông bà nội mời qua ăn đám cho vui á. Chứ nhà mình tính vừa dâu vừa rể là có hai chục người à. Hồi qua cưng thấy rồi đó.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ