Chương 16: Xé lẻ để hẹn hò

328 38 1
                                    

Trong nhà chỉ có một mình Chiến là bác sĩ quân y, nên cái việc cậu đi công tác chín đúng là một tổn thất lớn cho bác Khải trong việc chăm con trai đang bị bệnh.

Tuy rằng năm nay anh Vinh đã ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi, cũng có vợ và một đứa con, nhưng mà khi bệnh anh Vinh vẫn nhõng nhẽo với bác Khải, khiến cho bác chỉ muốn trở cán chổi quất vào mông anh mấy cái.

Già đầu rồi mà còn nhõng nhẽo, đi làm chỉ huy được ai.

Thế nhưng, với tấm lòng cao cả bao la của một người cha, bác Khải đành hy sinh bộ xương già của mình mà ở nhà nấu cơm đem vào bệnh viện cho anh Vinh. Chứ bác thừa biết cơm bệnh viện đời nào mà anh chịu ăn.

Chị Nhu thấy bác Khải đem cháo sò huyết vào cho anh Vinh, thì mới quay sang chọc anh:

- Ba nấu cháo sò cho anh nè. Già mà còn nhõng nhẽo.

Anh Vinh thấy mình nhõng nhẽo với bác Khải thôi chưa đủ, anh cảm thấy mình phải nhõng nhẽo với nữa mới đúng bài:

- Mình ơi! Tay anh vô nước biển từ tối tới giờ tê quá.

Chị Nhu biết rõ anh Vinh đang nhõng nhẽo, nhưng mà chị cũng thấy tay anh ghim ba, bốn chai nước biển, nên chị cũng không nói năng gì. Trực tiếp cầm hộp cháo đổ ra tô rồi múc từng muỗng đút cho anh Vinh.

Thấy con trai lớn được vợ chăm sóc, bác Khải biết mình còn ở đó thì sớm muộn cũng bị biến thành người vô hình. Nên bác quyết định đi vào doanh trại làm buổi sáng, sẵn làm phép cho anh Vinh nghĩ vài bữa.

Cấp dưới của anh Vinh thấy không có sếp đi làm, thì sau giờ tập huấn mới kéo nhau tới bệnh viện thăm anh Vinh. Nhưng mà kết cuộc là nguyên một đám đều bị biến thành nhưng cái bóng đèn sợi tóc công suất cao và chỉ biết đứng chưng hửng giữa phỏng bệnh nhìn sếp mình đóng phim tình cảm với vợ.

Anh Vinh biết mình đang bị cấp dưới nhìn, nhưng mà anh không quan tâm. Vì đây là cơ hội ngàn năm có một, thì ngu gì mà anh không tận dụng cơ hội để được vợ chăm sóc.

Tên nào có vợ rồi mà chẳng muốn được vợ chăm sóc, nhìn vợ chồng người ta tình cảm với thái độ khó chịu cho nhiều vào, xong rồi cuối cùng cũng sẽ bị ghiến hơi vợ mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt của đám bạn khi bị biết thành bóng đèn công suất cao, anh Vinh ước gì Kiệt cũng được thấy cảnh này. Cái cảm giác mà mình bị bệnh có người chăm sóc nó hạnh phúc như thế nào.

Thế nhưng, trong lúc anh Vinh đang đắc ý vì mình có người chăm bệnh, thì bác Khải ở cơ quan phải cầu khấn ông bà cho Kiệt và Chiến đừng có làm chuyện gì quá giới hạn. Nếu có, thì bác chỉ hy vọng hai người hôn môi hoặc là ôm nhau ngủ chung một giường thôi.

Cái chuyện bác Khải sợ Chiến yêu đương ảnh hưởng việc học chỉ là phụ thôi. Bác sợ bí mật của cậu sẽ bị phát hiện, rồi người đau khổ suốt đời là cậu chứ không phải là một ai khác.

Người xưa có câu 'người tính không bằng trời tính', bác Khải có cầu khấn cửu huyền thất tổ thế nào, thì cái chuyện bác lo sợ nó cũng xảy ra.

Sau khi giúp bà con sửa lại nhà cửa, Kiệt và Chiến lại nắm tay nhau đi ra biển chơi, nhưng mà lần này cậu lại năn nỉ anh đặt phòng khách sạn để ở lại qua đêm.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ