Chương 25: Vỡ chum rồi

318 38 1
                                    

Mang thai được tám tháng, ngày nào Chiến cũng vác cái bụng bầu to vượt mặt đi làm. Nhưng nhờ vóc dáng của cậu cao ráo, cộng thêm cậu vận động vừa phải nên dù cậu có tăng cân thế nào, thì nhìn vào cậu vẫn thấy vóc dáng của cậu rất đẹp.

Mỗi sáng đi làm, Chiến đều lấy theo một bọc dưa cóc và dưa xoài mang vào trong bệnh viện ăn cho đỡ buồn miệng.

Các bác sĩ trong bệnh viện thấy Chiến bầu bí vượt mặt mà vẫn đi làm, thì vô cùng ngạc nhiên. Vì tất cả mọi người đều nghĩ rằng cuộc sống bên chồng không dễ chịu gì, cho nên cậu mới đi làm để người ta không nói cậu ăn bám.

Thế nhưng, mấy ai biết rằng Chiến được gia đình của Kiệt cưng như cái trứng mỏng, đã vậy còn được ở nhà ba mẹ ruột không phải làm dâu.

Hồi lúc đầu Chiến đi làm bác Khải và Kiệt không cho, kể cả anh Vinh và chị Nhu cũng bỏ phiếu phản đối chuyện cậu đi làm. Nhưng mà do cậu thuyết phục cả nhà là đi làm còn có các bác sĩ khác, khoa của cậu lại gần khoa sản. nếu như cậu không khỏe thì sẽ chạy qua luôn cho tiện. Đỡ mất công người nhà đưa vào mất thời gian.

Thuyết phục thì thuyết phục, nhưng mà bác Khải vẫn không cho. Vậy là Chiến chơi chiêu cũ là ngồi khóc, rồi bắt đầu bài ca than vãn cả nhà không còn thương cậu nữa, khiến cho bác Khải và Kiệt sợ cậu bị động thai, nên mới tặc lưỡi đồng ý cho cậu đi làm.

Người ta nói người mang thai giống như bom nổ chậm, nhất là mấy tháng cuối kỳ thì càng nguy hiểm hơn. Nên ngày nào Chiến đi làm, Kiệt cũng phải nhờ Chung để ý vợ bầu giúp mình. Chứ anh và bác Khải, lẫn anh Vinh đều ở trong doanh trại tới chiều mới về, không có cách nào theo dõi cậu được.

Nhận được sự ủy thác của Kiệt, cậu bạn thân của Chiến thực hiện tốt vai trò của một người thám tử. Cậu làm gì, đi đâu, ăn những gì...Chung đều ghi nhớ và nhắc nhở cậu tận tình.

Chiến ngồi ăn dưa cóc, nghe Chung hát đi hát lại cái bài hát đi đứng cẩn thận ba tháng cuối kỳ. Cậu cảm thấy lỗ tai mình sắp mọc nấm tới nơi, cậu liền lấy một miếng dưa cóc đã chấm muối ớt nhét vào miệng Chung:

- Biết rồi nói hoài. Ăn cóc cho bớt nói.

Chung cố nhai hết miếng cóc bự chảng đang ở trong miệng, rồi trả lời:

- Tao cầu mà bổ cái đầu mày ra, rồi nhét từng chữ vô thì có á. Thuở đời nay có ai như mày hông? Có bầu mà đi như đang chạy nợ vậy á. Thai nhi nào chịu cho nổi.

Chiến bĩu môi nhìn Chung rồi đốp lại lời của thằng bạn:

- Mày mắc bệnh già xưa của ông chồng tao hồi nào vậy? Tám tháng rồi chứ có phải là ba tháng đâu mà mày lo xa dữ vậy Chung?

Chung gật đầu rồi nói với một giọng điệu như là đang bó tay với Chiến:

- Mày cũng biết là cái bụng của mày tám tháng nữa hả? Mày có nhớ là ba tháng cuối với ba tháng đầu nó nguy hiểm cỡ nào hông. Ông chồng mày giao mày cho tao, thì tao phải làm cho tròn trách nhiệm. Mày mà bể bầu lúc này là ông chồng mày ổng vặn cổ tao. Cái bắp tay của ổng mà kẹp cổ tao, chắc có nước tao đi theo ông bà ông vải luôn quá...Thôi, thôi mày tha cho tao.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ