Chương 22: Một đêm bât ổn

288 33 3
                                    

Từ Sài Gòn xuống Đồng Tháp mất hai tiếng đồng hồ, với hai nhân vật chính chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng với một người phải làm bóng đèn sợi tóc phát sáng như anh Hoàng, thì là hai tháng mới về tới nhà.

Nhìn thấy bàn thờ gia tiên nhà Kiệt, thì bác Khải không khỏi thở dài cho Chiến.

Tuy rằng ông bảy rất dễ tính, nhưng mà bác hai Thủ là con trưởng, nên cái chuyện nên cái thờ phụng ông bà tổ tiên là bác hai thờ. Thành ra, là bác Khải nhìn dàn giáo dòng họ của ông bạn mình, là bác có thể đoán được một năm nhà họ Vương không dưới mười cái đám giỗ.

Tại sao lại nói là không dưới mười đám?

Ông bà cố nội, ông bà cố ngoại của Kiệt là bốn đám. Ông hai Nhân anh của ông bảy là năm và sơ sơ những người khác trong dòng họ đang được ông bảy thờ trong nhà.

Ông bảy đợi nhà sui gia ngồi đầy đủ vào bàn rồi, thì mới đứng giữa nhà đọc phát biểu và bài phát biểu lại kéo dài gần năm phút đồng hồ.

Sau khi ông bảy đọc xong, tất cả mọi người đều suy đoán số phận của Kiệt. Khi lạy gia tiên thì người mất lạy hai cái, còn người sống thì lạy một cái.

Có điều xương sống của Kiệt đang bất ổn, cho dù là lạy nửa cái với anh mà nói cũng làm không nổi.

Thấy mỗi lần Kiệt lạy ông bà phải nhăn mặt. Chiến mới nhân lúc anh Hoàng bắt ghế cho người lớn, còn ông bảy thì nói chuyện với người lớn hai bên. Cậu mới lén đấm lưng cho anh:

- Tối nay em đấm lưng cho.

Kiệt tranh thủ người lớn đang nói chuyện với nhau, anh Hoàng thì chuẩn bị thêm rượu. Anh mới nói nhỏ với Kiệt:

- Xương sống của anh bây giờ nó sắp rã luôn rồi. Một lát tắm xong là vô ngủ luôn.

Chiến cười tít mắt, rồi lên tiếng trêu Kiệt:

- Cho anh biết mỗi lần anh hành em là xương sống của em đau cỡ nào.

Kiệt cười cười rồi nói nhỏ với Chiến:

- Đau lưng mà cưới được em, thì cũng không không sao.

Chiến bĩu môi một cái rồi tiếp tục nhìn Kiệt lạy ông bà tổ tiên, nhưng mà trong lòng cậu đang âm thầm cầu nguyện cho cái xương sống của anh vẫn còn nguyên để tối nay hai đứa thức đếm tiền cưới.

Sau cái màn lạy gia tiên, là cái màn mà Kiệt sợ nhất. Lạy dòng họ trong gia đình và mời rượu dòng họ.

Đứng mời rượu từng người, mà cái xương cổ của Kiệt nó đơ như người ta đổ bê tông.

Người lớn trong nhà thấy Kiệt cười toe toét thì cũng vui vẻ chúc mừng anh, nhưng mà mấy ai biết anh đang như chết trong lòng một ít và mong muốn cái vụ mời rượu này mau kết thúc, để anh còn di tán gẫu với đám bạn.

Anh Hoàng lấy cái chổi lông gà quét bụi trên hai cái ghế, rồi tranh thủ nói nhỏ với Kiệt:

- Dòng họ bên mình đi theo ông bà gần hết rồi, còn chừng chục người à. Mày ráng cuốc thêm một cuốc nữa là mày thoát nạn rồi.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ