Chương 4: Ngày đầu hẹn hò

341 45 6
                                    

Sau mười ngày suy nghĩ, Chiến cũng quyết định viết thư hồi âm cho Kiệt, nhưng khi cầm viết lên thì cậu lại không biết nói từ đâu và nói như thế nào, để anh không suy nghĩ cậu là kẻ bịp bợm.

Nghĩ hoài không biết nói gì, Chiến lại cất giấy đi, rồi lấy mấy lá thư mà Kiệt đã viết cho mình để đọc giết thời gian và rồi cậu đã biết mình nên nói gì với anh.

Sau khi đọc lại một lần để chắc chắn mình không nói sai gì, Chiến mới mang thư xuống bỏ vào thùng thư của ký túc xá.

Kiệt thật thà như vậy, Chiến không muốn che giấu anh thêm nữa.

Gần một tháng trời Kiệt không nhận được thư của Chiến, anh tưởng cậu đã có người bước vào lòng rồi, nên cũng không mơ ước gì tới việc nhận thư của cậu nữa. Nhưng lá thư trao đổi qua lại với cậu, anh đều cất vào một cái hộp gỗ và tiếp tục công việc huấn luyện tân bình.

Vậy mà, sau khi tan huấn luyện Kiệt lại nhận được thư của Chiến:

- Em xin lỗi vì tới ngày hôm nay mới hồi âm thư cho anh được. Vì em bận làm luận án tốt nghiệp sĩ quan, nên gần như không có thời gian để viết thư cho anh. Anh không giận em chứ...

Đọc xong thư của Chiến, trong lòng Kiệt như trút được gánh nặng và lấy giấy ra viết thư hồi âm cho cậu. Trong thư anh cũng đồng ý gặp mặt cậu, vì anh có cảm giác rất lạ đối với cậu.

Nếu như sau khi gặp mặt, mà Chiến có tình cảm với Kiệt thì anh sẽ ngỏ lời hẹn hò với cậu, còn nếu như cậu không có tình cảm với anh. Thì anh sẽ xem như cái số của mình là cái số ế dài, khỏi tìm bạn bốn phương chi cho mất công.

Đến ngày hẹn, Kiệt nhờ Vinh đổi lịch với mình, rồi đi đến một tiệm văn phòng phẩm mua một món quà và nhờ chủ tiệm gói lại giúp mình. Cuối cùng, anh đến quán café Ban Mai tìm một cái bàn gần cửa sổ để chờ Chiến.

Vì để cho Chiến dễ nhận dạng ra đối tượng gặp mặt, Kiệt đã mặc nguyên một bộ đồ đồng phục sĩ quan đến quán café ngồi chờ.

Đến 4 giờ rưỡi, Kiệt thấy người con trai hôm trước mình gặp ở trong tiệm sách bước vào quán café và đến ngồi xuống trước mặt anh.

Thấy người đối diện cũng mặc đồng phục sĩ quan, Kiệt không khỏi giật mình và ngạc nhiên:

- Cậu cũng hẹn xem mắt qua tìm bạn bốn phương hả?

Người kia nhìn Kiệt chằm chằm một hồi, rồi cũng chịu lên tiếng hỏi:

- Anh tên là Kiệt, quê Đồng Tháp, năm nay ba chục tuổi, đang ngồi chờ một người tên Chiến đúng hông?

Kiệt gật đầu một cái rụp:

- Đúng rồi. Tui tên Kiệt, mà sao cậu biết tên tui.

Nghe hỏi xong, người kia không trả lời, mà chỉ lấy một lá thư gần nhất Kiệt đã viết và chìa đến trước mặt anh:

- Tại vì người viết thư qua lại với anh mấy tuần nay là tui. Với lại tui tên là Chiến nè.

Kiệt nghe Chiến nói xong, thì anh cảm giác như toàn thân mình giống như bị người ta đổ bê tông lên. Cơ hàm anh trở nên cứng đơ không nói năng được gì, chỉ biết ngồi trố mắt ra nhìn cậu mà thôi.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ