Chương 17: Chuyện không thể ngờ

328 35 7
                                    

Công tác hai tháng trời ở miền Trung, ngày nào Kiệt và Chiến cũng đánh lẻ đi hẹn hò, rồi tìm một nhà nghỉ để ân ái đến mệt lã người, sau đó mới chịu về doanh trại. Tất nhiên, là không một ai biết chuyện hai người hay làm suốt hai tháng nay.

Thiệt hại của bà con được được khắc phục hoàn toàn, nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi gia súc, ruộng rẫy, đường sá...tất cả đều được hoàn thiện như mới. Thậm chí, nhà cửa của bà con cũng được nâng cấp thành nhà bè để bảo đảm mưa lũ không gây thiệt hại đến bà con.

Sau khi hoàn thành công tác, tất cả các sĩ quan đều được khen thưởng. Chiến và Kiệt thì vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương lén lút, nhưng nâng cấp thêm 'ăn cơm trước kẻng' và không cho phụ huynh hai bên biết.

Cả ngày hôm nay Chiến ngồi trong phòng khám, dù không đi tới đi lui, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy lười biếng và luôn cảm thấy buồn ngủ.

Đặc biệt lúc nào Chiến cũng thấy bụng mình đói cồn cào. Mặc dù là trước đó cậu đã ăn hai đĩa cơm tấm và uống một ly nước mía, vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy đói bụng tiếp.

Người xưa hay nói 'căng da bụng thì trùng da mắt', sau khi Chiến xử xong hai dĩa bánh khọt và một cái bánh xèo, thì cậu lại lũi vào phòng ngủ tiếp.

Chiến cứ nghĩ là dư âm của mấy ngày Tết vẫn còn, cộng thêm đi công tác hai tháng trời, ngày nào cũng làm việc tới chiều tối mới xong. Nên vừa nằm xuống là cậu ngủ một mạch tới tối, bỏ luôn cơm chiều.

Một tuần nay, công việc của Chiến rất đơn giản. Chỉ cần sáng thức dậy đi vào bệnh viện làm, sau khi về nhà chỉ cần ăn no, rồi leo lên giường ngủ một giấc tới chiều tối.

Một ngày của Chiến cứ vậy mà kết thúc vô cùng bình thường và tẻ nhạt.

Chủ nhật Chiến không có ca trực ở bệnh viện, nên cậu đã dành cả ngày để hẹn hò với Kiệt. Thế nhưng lúc thay đồ để đi chơi, thì cậu mới phát hiện ra cái quần kaki trắng cậu mới mua hồi tuần trước đã mặc không vừa nữa.

Chiến vừa cố gắng cài cái khóa thắt lưng vừa thắc mắc:

- Ủa, sao kì vậy ta? Mới mua hồi tuần trước, sau bữa nay mặc hết vừa rồi. Mà sao bụng mình bữa nay bự vậy ta?

Con Tâm từ đâu xuất hiện đưa một cái quần kaki mới cho Chiến:

- Cả tuần nay anh ba cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Kêu đừng có mập.

Chiến bĩu môi một cái dài thườn thượt:

- Ai mà biết mới có một tuần mà mập nhanh vậy đâu.

Con Tâm xì một tiếng:

- Người ta ăn rồi ngủ ba ngày liên tục cũng đủ mập rồi, anh ba làm một phát một tuần lễ. Hông mập cũng uổng.

Nghe con Tâm nói xong, Chiến không biết nói gì khác ngoại trừ việc chạy vào phòng tắm thay đồ cho lẹ rồi đến chỗ hẹn với Kiệt.

Nhưng khi Chiến đến chỗ hẹn, thì thấy Thùy Dương đang đứng nói chuyện với Kiệt, nhưng mà anh thì gần như là không quan tâm cô nàng nói gì. Nên là cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm và yên tâm vào những gì anh đã nói với cậu vào hôm đi công tác.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ