Chương 10: Đi về Đồng Tháp

274 37 5
                                    

Trời mới vừa sáng, mấy con gà sau hè nhà Chiến còn chưa gáy, thì cậu đã leo xuống khỏi giường chạy ra sau sàn nước súc miệng rửa mặt, sau đó nhân lúc bác Khải chưa thức dậy cậu liền rón rén mở cửa nhà vọt đi chơi.

Tuy là năm nay Chiến đã hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi đầu rồi, nhưng mà bác Khải vẫn phải trông chừng chừng cậu 24/24.

Người xưa hay nói 'nhà có con gái đang lớn như hủ mắm treo đầu giường', nhưng trường hợp của bác Khải hoàn toàn trớt quớt luôn. Vì hủ mắm mà bác lo lắng nó sẽ nổ cái bùm ở đây không phải là con Tâm, mà là Chiến. Thành ra là, mỗi lần cậu nói chuyện với con trai là bác cứ phải nói là lo cầm canh.

Thấy Chiến rón rén lấp ló, bác Khải xỏ dép cũng đi theo cậu ra tới đầu ngõ xem cậu định đi đâu. Khi thấy cậu đang nói chuyện với Kiệt, thì bác không khỏi thở dài, vì đứa con cưng mà mình canh chừng như người ta canh báo vật đang trốn nhà đi chơi.

Chiến không biết mình đang bị bác Khải rình, nên vẫn vô tư đưa balo cho Kiệt xách dùm:

- Anh! Bây giờ còn sớm, anh dẫn em ra chợ Tân Bình mua hai sấp vải tặng hai bác.

Kiệt lên tiếng từ chối:

- Xuống nhà anh chơi thôi mà, mua chi quà cáp cho phiền phức.

Chiến chậm rãi giải thích:

- Anh nói vậy đâu có được. Mặc dù là em xuống nhà anh chơi, nhưng mà cũng phải mua cái gì làm quà chớ. Đi tay không kì lắm.

Thấy Chiến nói cũng có lí, Kiệt quyết định dẫn cậu đi ra chợ Tân Bình mua vài sấp vải chất liệu tốt và một ít bánh mứt để về làm quà tặng gia đình anh. Tất nhiên, là không thể nào thiếu sự góp ý của anh.

Mua đầy đủ hết rồi, Kiệt và Chiến cùng nhau đi bộ ra bến xe mua vé về quê.

Trên đường đi hai người cười nói vui vẻ và không ngừng tính toán khi về tới nhà Kiệt, thì sau khi chào hỏi người lớn xong, cậu cần làm gì để ghi điểm trong mắt mẹ của anh.

Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc xe đò chật kín người, thì Chiến không khỏi rùng mình mấy cái.

Không phải vì Chiến có bệnh say xe hay là sợ chen lấn trên một chiếc xe đò, mà thứ cậu sợ là trên xe nhiều người như vậy, ít nhiều gì cũng có người sở hữu mùi hương quyến rũ.

Chiến theo chân Kiệt bước lên xe mà trong lòng không ngừng cầu khấn ông bà phù hộ mình đừng ngồi gần người có cái mùi hương độc thủ ấy. Cậu chưa muốn đi khám mũi sớm đâu.

Nhưng mà, trời cao nào có thấu cho nỗi lòng của Chiến. Ngồi trước mặt và sau lưng cậu là hai người đàn ông đều có mùi hương bất hủ, đã vậy ông trời còn khuyến mãi thêm cho người đàn ông ngồi ghế sau đôi chân hôi như mới lội sình về.

Không chỉ có Chiến muốn ngất xỉu với màn tra tấn khứu giác đó, mà cả Kiệt cũng bị ảnh hưởng không kém, nhưng mà anh may mắn hơn cậu. Vì mùi hương nước hoa của cậu đã cứu lấy cái mũi của anh.

Có điều số của Kiệt có cái nhọ hơn Chiến, là người đàn ông hôi chân ngồi sau lưng anh, nên là khi ông ấy thẳng chân về phía trước là anh ngửi đủ.

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ