Chương 21: Nói trước bước không qua

271 34 0
                                    

Ngày cưới đến sát một bên, Kiệt mới nhớ sực lại là mình chưa đi lấy nhẫn. Nên vừa mới sáng sớm, gà còn chưa gáy anh đã ba chân bốn cẳng chạy qua chợ Tân Châu đến nhà ông chín thợ bạc lấy cặp nhẫn về, để 7 giờ làm lễ gia tiên rồi lên Sài Gòn rước dâu.

Ban đầu người lớn hai nhà tính chia ra hai đám cưới, hỏi, nhưng vì Chiến đang có em bé, nên hai ông sui quyết định gộp hai lễ làm một.

Chiến ngồi trong phòng cho con Tâm trang diểm lại, mà cậu không tài nào nhướng nổi hai con mắt mình lên. Mí mắt nó cứ nhíu dính lại, khiến cho cậu cứ cảm giác mình vẫn ngủ chưa đủ giấc.

Tuy rằng Chiến khá là trắng, nhưng khi lên hình mà không dặm một chút phấn là sẽ không khác gì cái xác chết trôi sông.

Dòng họ trong nhà tới mỗi lúc một đông, anh Vinh đang phụ bác Khải sắp sếp bàn ghế để một chút nữa nhà họ Vương qua thì có chỗ ngồi bàn chuyện.

Đột nhiên, bà vợ bác ba Thuận từ đâu bước vào bếp vỗ mông Chiến một cái bốp:

- Cưới rồi hai đứa nhớ có con liền nghe, hông thôi là tịt đó.

Chiến cầm ly nước gừng trên bàn tu một hơi, rồi dằn mạnh lên bàn:

- Tụi con hông có con cũng hông sao, vợ chồng con yêu nhau là đủ rồi.

Bà vợ bác Thuận vẫn chưa từ bỏ ý định nhiều chuyện, nên đã hỏi tiếp:

- Vậy nó làm lương tháng nhiêu con biết hông?

Chiến hỏi ngược lại:

- Bác ba muốn biết thiệt hả?

Bà vợ bác Thuận hơi lúng túng:

- Cũng hơi tò mò.

Chiến trả lời một câu tỉnh bơ:

- Bác ba muốn biết lương chồng con một tháng bao nhiêu thì đi mà hỏi ổng. Con là vợ ổng nhưng có bao giờ hỏi đâu mà biết.

Bà vợ bác ba Thuận triệt để im lặng, còn cả nhà tiếp tục bật ngón tay cái khen ngợi Chiến trả lời không có sơ hở của cậu.

Chiến nói đúng chứ không có nói sai, lương của Kiệt một tháng bao nhiêu cậu chưa từng hỏi. Nên những ai quan tâm tới chuyện riêng của anh, là cậu đều đốp lại hết.

Theo thống nhất của hai nhà Vương – Tiêu, là 9 giờ sẽ làm lễ rước dâu, nên nhân vật chính phải thức sớm nhất để súc miệng rửa mặt và thay quần áo. Nhưng mà có một chuyện mà Kiệt không biết nhờ ai làm giúp.

Đó là, Kiệt không biết thắt cavat.

Bình thường Kiệt đi làm trong quân đội toàn mặc đồ ngắn tay không cần rườm ra, đến mấy ngày lễ thì cứ túm anh Vinh nhờ gút cavat sẵn. Đến khi quen Chiến, thì anh lại nhờ cậu thắt giúp, nên tới bây giờ anh vẫn chưa biết thắt cái sợi dây lòng thòng này lên cổ như thế nào.

Ông bà ngày xưa có câu 'ghét của nào trời trao của đó'. Hồi đó, Kiệt từng tuyên bố là suốt đời không đụng tới cái cavat này, nhưng mà bây giờ là anh bắt buộc phải đeo cái thứ của nợ này lên cổ.

Đứng nhìn con Mận nó gút dùm cái cavat, mà Kiệt không tài nào nhớ nổi thứ tự, khiến con nhỏ phải than phiền:

- Chú út! Nguyên nhà mình ai cũng biết thắt cavat hết, sao có mình chú út hông biết thắt vậy?

[BÁC CHIẾN -BJYX]- NHỊP CẦU TRI ÂM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ