Hôm nay vẫn như thường lệ, nó học xong sẽ đi thẳng về nhà.
Kì quái, hôm nay hình như có cái gì khác khác ni? Nó thầm nghĩ. Ngó xung quanh, ân~ các gia nhân thì vẫn làm việc như thường, gia dụng vẫn thế. . .ưm. .có cái gì khác ta.
Nó cứ đi qua đi lại, mở hết cửa tất cả các phòng, vẻ mặt chăm chú suy nghĩ, mày hơi hơi nhíu lại.
Nó giống như hài tử ba tuổi đang chơi trốn tìm, mà nó chính là vào vai con ma phải đi tìm.
Hành động của nó đương nhiên sẽ gây chú ý đến các gia nhân, có người nhịn không được hỏi: "Vũ thiếu gia, thiếu gia đang tìm cái gì sao? Tôi giúp thiếu gia tìm nhé?"
Nó nhìn cô hầu gái kia trảo trảo đầu mỉm cười: "Không có, ta chỉ cảm thấy hôm nay nhà có cái đó hơi lạ. . .nên muốn xem thử là cái gì thôi."
Cô hầu gái mặt mày khó hiểu nhìn quanh quất xung quanh nói: "Có gì khác đâu thiếu gia.". Bỗng cô ta kêu "A!" một tiếng, ha hả cười nói: "Chắc là cái này đi. . .thiếu gia thỉnh đi theo tôi."
Cô hầu gái đi phía trước dẫn đường, quẹo trái lại quẹo phải, khi dừng lại thì đã đứng trước một cái lồng chim khổng lồ ở ngay giữa đại sảnh. Thì ra là lúc nảy nó đi ngang qua, nhưng lại không quá chú ý thấy nên khi phác giác lại cảm thấy có điểm khác ở trong nhà, lại như đứa ngốc tìm kiếm mọi nơi. Nó thực xấu hổ tai đỏ au như muốn nhuộm máu, thấp giọng "khụ" một tiếng lại quay sang cô hầu gái kia hỏi: "Cái lồng này sao lại ở đây?" vừa hỏi vừa đi vào trong lồng tuỳ tiện ngồi vào cái sofa dài ở trong.
"A!? Cái đó tôi cũng không rõ. Chỉ là sáng nay thiếu vừa đi khỏi một lúc thì ông chủ kêu người mang nó vào đây rồi, còn vì vấn đề gì thì tôi không biết".
"Ân, ta rõ rồi, ngươi tiếp tục làm việc của ngươi đi."
Cô hầu gái vừa đi được một lúc thì Lâm Thần đến, nhìn nó ngồi trong chiếc lồng được hắn thiết kế đặc biệt dành cho nó, hắn thoã mãn cười xảo quyệt.
"Vũ nhi, thấy nó đẹp chứ?"
Nó nghe được giọng của Lâm Thần, thần tình vui vẻ cười gật gật đầu hỏi: "Đẹp ạ, cái lồng này để làm gì a? Nhưng cha không đi làm sao?".
Lâm Thần tiến lại ngội cạnh nó không trả lời vấn đề của nó, tỏ vẻ thần bí nói: "Ừm. . . ngày mai là sinh nhật của con rồi đi! Cha muốn cho con một bất ngờ nho nhỏ."
"Bất ngờ gì a?" Nó mặt hớn hở hỏi.
Lâm Thần đưa ngón trỏ đặt lên môi 'suỵt' một tiếng nói: "Bí mật, đã nói là bất ngờ rồi, nếu nói cho con vậy thì còn gì là thú vị, đúng không ni?"
Nói xong Lâm Thần đứng dậy mắt cười cong cong, nói: "Chúng ta đấu kiếm một hồi đi con trai."
Nó cũng không phản đối, đứng dậy đi theo sau Lâm Thần.
* * *
Nó nằm dài trên sàn đấu kiếm thở phù phù lấy kiếm gỗ chọt chọt người Lâm Thần, "Hôm nay cha đấu thực nhiệt tình a, đánh con muốn tím hết cả thịt này." Nó nói còn giơ giơ cánh tay còn lưu lại một vệt hồng hồng làm bằng chứng.
Lâm Thần 'xì' một tiếng bĩu môi nói: "Ai kêu con đấu giở làm chi?"
Nó làm bộ uỷ khuất, đáng thương hề hề nói: "Con cũng đâu muốn đánh giở cái này, tự vì nó không ưa con nên không muốn con tiếp thu nó chứ bộ."
Lâm Thần nghe nó trả lời cười khinh bỉ, nói: "Con lười thì nói toẹt ra là lười đi, còn biện hộ? A~ Thôi cha đói rồi, đi ăn cơm thôi~".
"Dạ~" Nó đáp.
* * *
Lâm Thần ôm gối đầu liền bám theo nó vô phòng ngủ, ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn ngủ chung với nó.
"Cha hôm nay cha lạ lạ ni."
Lâm Thần không nói gì chỉ xoay người ôm nó ủng vào trong lòng.
"Này! Cha nói chuyện đi!" nó xê dịch người xích ra một chút để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cha nó.
"Con thích ta làm cha của con không, Vũ nhi?" Lâm Thần mắt vẫn không mở ra nói chuyện.
"Dạ rất thích." Nó thành thật trả lời, trầm ngâm rồi bổ sung câu tiếp theo làm thân mình Lâm Thần căng cứng lại: "Cho dù đó là bắt cóc con, con vẫn thích cha. Người đối với con rất tốt, thương con yêu con, cho con một cái gia đình mới. Hiện tại, con rất hạnh phúc."
". . . . ."
"Cha không phải tính bán con cho bọn buôn người nào đấy chứ?" Nó nhả cợt trêu đùa hỏi.
". . . .Thôi ngủ nhanh đi, trễ lắm rồi. Mai cha con còn cả núi việc của ngày hôm nay chưa xử lý đấy!".
Nó giang tay ra ôm Lâm Thần mặt cúi sát tựa vô lòng hắn hít một hơi , làu bàu nói: "Cám ơn cha đã dưỡng con, cám ơn cha vì đã không bạc đãi con, cám ơn cha vì đã cho con cái hạnh phúc mang tên gia đình này."
". . . . . ."
"Cha ngủ ngon . ." Giọng nó từ từ nhỏ đi, trầm trầm ngủ.
Lâm Thần đợi nó say giấc, đứng dậy bên mép giường sắc mặt thâm trầm thì thầm: "Duyên cha con chúng ta đến đây là kết thúc, con trai thân yêu!". Giọng nói hắn không còn một tia ấm nào như vừa rồi, nói xong hắn còn nhìn nó bằng ánh mắt đầy chán ghét "hừ" một tiếng xoay người đi rời đi. . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EM
RomanceTác giả: Xanh lá Thể loại: 1x1, hiện đại, công sủng thụ, HE Giới thiệu: Bị bắt cóc... Bị bán thân... Được một người đàn ông xa lạ bắt nó gọi hắn là cha... Một cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người, nó đang dần tiếp thu, nó đang hạnh phúc... Năm 16 tuổ...