Chương 18

88 4 1
                                    

Âu Dương Thiên Kỳ sau khi bị bơm dịch thể kia vào người thì liền ngất đi, lúc tỉnh lại hắn đã ở trong một căn phòng tối có chút ánh đèn mập mờ đong đưa trên trần nhà.

Hắn lắc lắc mạnh đầu để kéo lại phần thanh tỉnh.

"Âu Dương Thiên Kỳ."

". . . . ." hắn nghe thấy một âm thanh trầm khản đặc có chút yếu ớt gọi tên hắn từ trong bóng tối. Hắn không trả lời lại mà chỉ im lặng lắng tai nghe xem cái âm thanh kia đang phát ra từ hướng nào.

Thấy không có người trả lời, giọng nói ấy lại cất lên thêm lần nữa, và lần này lại kèm thêm một trận ho khan dài.

"Là tôi. . . khụ khụ----- khụ-----"

Âu Dương nghe hai từ 'là tôi', tim hắn bỗng thắt chặt lại. Hắn nhận ra rồi, là tiểu Vũ, Vũ của hắn, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo trước kia của tiểu Vũ đã bị bọn người độc ác kia phá huỷ hoàn toàn. Hắn cố mở trừng to mắt ngó xung quanh cố mà lần mò trong bóng tối để tìm bóng dáng của người kia.

Nó vẫn không nghe thấy có người trả lời lại, lại lên tiếng: "Là tôi, Lâm Huyền Vũ. . ."

"Anh biết. . . .anh biết là em. . . anh xin lỗi tiểu Vũ, anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ rồi." Âu Dương Thiên Kỳ kìm nén nước mắt, khổ sở nói.

"Không liên quan đến anh." Nó nói xong cũng đã tìm được chỗ Âu Dương Thiên Kỳ đang ngồi, cách nó cũng không xa lắm. Nó ngồi nơi đó lại chìm vào im lặng, tham lam mà nhìn hắn. Cơ thể nó đau, nó không xác định rằng có thể sống mà bước ra khỏi đây không, nên giờ nó chỉ có thể tham làm nhìn người kia, nhìn cho đến nó không thể được nhìn mới thôi.

Từ lúc bị bắt rồi bị đám người kia hành hạ sống không bằng chết, nó không hiểu sao lại chỉ nhớ đến một mình người kia, nó biết nó cũng thích người đó rồi. Nhưng nó sẽ không nói ra đâu, nếu có thoát khỏi cái nơi kinh khủng này, nó cũng sẽ không nói, nói rằng nó thích hắn, nó yêu hắn. Bởi vì, bây giờ nó không đáng để hắn yêu, nó dở bẩn, nó không xứng.

"Anh sẽ đưa em ra ngoài, tin tưởng anh!" Âu Dương Thiên Kỳ không biết nó lúc này đang suy nghĩ chuyện gì, lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám kia, giọng điệu chắc chắn.

Nó nghe rồi chỉ thấy tim dâng lên một trận ấm áp, hạnh phúc mỉm cười xinh đẹp nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng sau đó liền nhắm mắt chìm vào cơn mê man trong cái đau của thể xác mang lại.

Âu Dương Thiên Kỳ qua một lúc thì đã tìm được nó trong một góc tường tối đen ở bên phía đối diện, khi đinh nhấc chân lên bước sang đó thì phát hiện rằng hai chân của hắn không thể cử động được, là tác dụng của cái dịch thể kia!? Hắn đấm mạnh xuống nền nhà một cái rồi ngẩn đầu nhìn về phía nó.

Hai chân không thể cử động, hắn chỉ có thể dùng hai khuỷu tay của mình nửa bò nửa lết đến bên nó. Khi hắn đến nơi thì thời gian cũng đã qua được thêm một lúc lâu.

Dựa vào ánh sáng ít ỏi kia hắn đưa mắt nhìn lấy người trước mắt. Đau đớn, khổ sở, tự trách chính bản thân lại bao trùm lấy hắn vào cái giây phút hắn nhìn trực tiếp hình dáng không còn ra một con người của nó. Mới cách vài tiếng trước thôi hắn cũng đã thấy bộ dạng này của nó qua đoạn clip kia, nhưng bây giờ, nhìn trực tiếp thế này, trái tim hắn như đang bị người ta moi ra mà mặc sức chà đạp dày vò lấy, thực sự rất kinh khủng. Tao thề tao nhất định sẽ không để mày chết tốt đẹp đâu. Vương Hạo! Hắn trong lòng nói với chính mình.

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ