Chương 15

98 3 0
                                    

Rừ-rừ--rừ----. . . . . .

Một cô gái trẻ cầm chiếc di động đang run lên bần bật, nhìn người đàn ông phong độ đang ngồi ở vị trí phía trên cao kia, không biết phải nên làm thế nào mới phải.

'Phải làm sao đây, có nên đưa cho chủ tịch không đây? Nhưng cuộc họp đang tiến hành. . . A!? hết rồi? May quá.'

Cô đang mừng vì nó đã ngừng rung lên, nhưng không cho cô mừng quá lâu thì nó lại bắt đầu rung lên tiếp. nhưng không phải là gọi đến nữa mà lại là một tin nhắn, nhìn nhìn dãy số thì khác với số gọi đến vừa rồi.

"Này, thư kí Lý! Cô chuyên tâm một chút, đừng lơ đễnh trên mây như thế chứ!" cô gái bên cạnh khẽ tiếng nhắc nhở.

"A! Tôi xin lỗi." Cô cười cười nói xin lỗi, ngón tay cái lại theo quáng tính sượt nhẹ lên màn hình, chạm vào phần mở tin nhắn.

"A--------!!!!!" cô vô tình nhìn qua điện thoại liền thấy một hình ảnh kinh khủng kiến cô phải hét toáng lên.

Tất cả mọi người trong phòng họp tức thời im phăng phắc, tất cả đều nhìu chặt mày, đem ánh mắt hỏa nộ nhìn đến cái người hét lên.

"Thư kí Lý!? Cô muốn từ chức!?" Âu Dương Thiên Kỳ cũng nhíu chặt chân mày lên tiếng. Hắn từ sáng luôn đã cảm thấy bất an rồi, lại thêm tiếng hét vừa rồi làm hắn càng thêm hoảng sợ, nhưng cho dù có sợ hắn cũng bày ra bộ dạng lạnh lùng âm trầm.

Thư kí Lý tuy cực độ hoảng sợ, nhưng nghe vị chủ tịch của mình nói thế, liền lắp bắp lên tiếng: "Không.. . không. . không . . . không. . . không. . ."

Cô gái bên cạnh khó hiểu nhìn người cô cứ run lên bần bật lại lắp bắp nói từ 'không' mãi lại không thêm từ nào phía sau sắc mặt lại lúc xanh lúc trắng, cúi xuống nhìn đến tay cô đang cầm di động vẫn còn phát sáng, nghĩ nghĩ lúc nãy thư kí Lý cũng nhìn cái di động này mới hét lên, bèn cầm lấy lên xem "A------!!!!!!!!!!".

Cô gái này nhìn hình ảnh trong di động xong, cô đều giống như thư kí Lý, hét toáng lên rồi nhanh chóng thấy tình hình bất ổn theo phản xạ cơ thể nhanh chóng lấy hai tay che miệng mình lại, nhìn chăm chú vị lãnh đạo phía trên mày càng ngày càng nhíu chặt, trong lòng thầm kêu "Tiêu rồi!"

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn thấy trong tay cô gái kia là di động của hắn đưa cho thư ký Lý giữ giùm vì muốn không bị phân tâm trong khi đang họp. Tim hắn bỗng co thắt lại, hắn trầm giọng lên tiếng: "Đem điện thoại mà cô đang cầm lên đây."

Nghe được mệnh lệnh, cô gái run rẩy bước lên, chìa tay đưa di động cho hắn.

Âu Dương Thiên Kỳ tiếp nhận di động mở lên coi, sắc mặt thâm trầm bất biến lúc này đã là một mảng trắng.

Cái con người mới cách đây vài tiếng đồng hồ vẫn còn lãnh đạm an ổn ngồi trên xe hắn chở đến trường, khi đến nơi vẫn là hắn thấy tận mắt người đó vô trong cổng trường được Thẩm Yên đưa đi. Vậy thì người trong điện thoại này là ai!? Con người nhỏ bé không một mảnh vải che đậy, khắp người đều là vết thương lớn nhỏ, toàn thân máu me be bét, thậm chí khuông mặt cũng bị phá hư!! Nhưng phần da thịt quanh vết săm có hình lông vũ kia không hề bị tổn thương dù chỉ một chút?

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ