Chương 14

85 4 2
                                    

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nó sau khi ăn bưa trưa tại căn tin xong liền tiến đến thư viện, tìm một góc. . . để ngủ, Thẩm Yên thì yên lặng ở bên đọc sách, Đỗ Khiết Luân cũng ngồi một bên im lặng chơi game.

Tôn Hàn đến thư viện thì cảnh đầu tiên thấy chính là cảnh này, hắn nhìn ba người mỗi người một 'công việc', chậm rãi tiến lại gần.

"Tiểu Vũ!"

Nghe có người gọi, nó từ từ mở mắt ra nhìn cái người phá giấc ngủ của nó.

"Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện một chút được không?" Tôn Hàn cười nhẹ nhàng nói.

"A!? Không cần đi nơi khác đâu anh Hàn, anh ngồi đây đi, tụi em ra bên kia." Thẩm Yên nói xong, kéo cái người vẫn còn mãi miết chơi game kia đi.

"A? Cậu kéo tớ đi đâu thế?" Đỗ Khiết Luân nửa đi nửa bị Thẩm Yên kéo đi hỏi.

"Cậu không cần phải biết đâu, đi theo tớ là được." Thẩm Yên nắm tay Đỗ Khiết Luân kéo đi không quay đầu lại nói.

Tôn Hàn nhìn hai người đã đi xa, nhìn nó hỏi: "Tôi ngồi đây được chứ?"

"Nó cũng không phải ghế của tôi." Nó lạnh nhạt nói.

Tôn Hàn cười cười tồi tuỳ tiện kéo ghế ngồi xuống.

"Em khác trước kia rất nhiều, ít nói, ít cười, ít tiếp xúc với mọi người. Trước kia a~ em ấy à, hoạt bát đáng yêu biết nhường nào. . ."

Nó ngồi không nhúc nhích, nhìn cái người đang nói về quá khứ của nó trơn tru làm nó không khỏi khó hiểu mà nhíu chặt chân mày. Chờ người đó nói xong nói mới lên tiếng hỏi: "Anh đây chỉ muốn nói với tôi mấy thứ này? Vậy anh nói xong thì đi được rồi. tôi còn muốn ngủ."

Tôn Hàn thở dài một hơi: "Tôi đến vì anh Kỳ. Những chuyện tôi kể về quá khứ của cậu, là chính tôi đã cho người theo dõi cậu từ lúc cậu mười tuổi và đó cũng là mệnh lệnh của anh Kỳ. Sáu năm trước, có một lần anh ấy từ bên ngoài trở về và ra lệnh tôi phải ngày ngày theo dõi cậu và làm một báo cáo đưa cho anh ấy, trong sáu năm, một ngày cũng không thiếu. Lúc đầu tôi không thể hiểu nổi, anh ấy làm vậy để làm cái gì. Nhưng từng ngày trôi qua có lẽ tôi cũng nhận ra rằng anh ấy yêu cậu. Thật điên rồ, anh ấy hoàn toàn bình thường, tôi không nghĩ anh ấy lại đi yêu cậu, một người con trai hoàn chỉnh. . ."

"Mục đích anh tới đây là nói với tôi rằng Âu Dương Thiên Kỳ yêu tôi, chỉ có thế thôi phải không?" Nó không biểu cảm nhàn nhạt ngắt lời Tôn Hàn.

Tôn Hàn cười khổ gật đầu: "Đúng thế! Và tôi đến là muốn xác nhận tình cảm cậu dành cho anh ấy.".

"Khoan, anh lúc nảy nói. . . tôi và Âu Dương Thiên Kỳ, sáu năm trước đã từng gặp nhau?".

Tôn Hàn bất ngờ: "Cậu không nhớ?"

Nó lắc nhẹ đầu: "Không." Đúng! Nó không nhớ, nhưng từ đầu nó luôn vẫn thấy người đó có gì rất quen, thì ra đã từng gặp nhưng gặp như thế nào, nó không nhớ nổi.

Tôn Hàn đỡ trán thương cảm cho số phần của đại ca: "Anh kỳ, con đường anh thật nhiều chông gai đó a~. Tận tâm bao nhiêu năm, thế mà người này đều không nhớ đến anh dù chỉ một chút, anh thật đúng là tự đa tình rồi." hắn ngừng một chút, ngẩn mặt tươi cười với nó: "Anh chỉ muốn nói với em nhiêu đấy thôi, còn một chuyện anh muốn nhờ cậu. . . tin tưởng anh ấy, hãy tin anh Kỳ, anh ấy đối với cậu là một tấm chân tình, đừng vì ảnh hưởng những chuyện trước kia mà từ chối anh ấy, anh ấy từ nhỏ đã luôn thiếu thốn tình thương lắm rồi. Được rồi anh cũng chỉ muốn nói như thế với cậu thôi, anh đi trước."

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ