Chương 5 - Một đêm sinh nhật, một đêm rao bán. . .

157 6 0
                                    

 Một nam nhân mặc y phục cổ trang thanh sắc đứng trên khán đài chỉnh lại mic, ngón trỏ gõ nhịp nhàng phát ra âm thanh bụp bụp bụp. . .Một âm thanh nhẹ nhàng ôn hoà cất lên.

"Uy~~, ta nói mọi người trật tự lại tí nào. . . Lão Trương a~ chùi mép ngươi đi nước miếng chảy hết ra rồi kìa. Hảo hảo ổn định xong chưa, giá khởi điểm là năm ngàn đô a."

"Ta.. ta sáu ngàn."

"Bảy ngàn. ."

"mười ngàn. ."

"mười lăm ngàn"

". . . ."

* * *

Cốc cốc - theo sau hai tiếng gõ cửa đi vào phong nó là Lâm Thần, hắn cầm chai rượu lắc lắc trước mặt nó cười cười hỏi: "Con trai, muốn nếm thử không?"

"A? Con chưa đủ tuổi nha!" Nó khoát xong áo vest quay người lại cười đáp.

Lâm Thần "xuỳ" một tiếng tay bắt đầu mở nút chai rồi rót vào hai cái ly đưa một cái hướng tới nó nói: "Không quan hệ, cha lúc nhỏ hơn con thì đã uống, con còn ngại tuổi tác a? Mau cầm a . ."

Nó phì cười bất đắc dĩ nhận lấy cái ly, mày nhíu lại hỏi: "Không đắng như thuốc chứ?"

Lâm Thần ha hả cười nhấp một ít rượu mặt nghiêm túc nói: "Cha thì thấy nó ngọt không đắng một chút nào".

"Cha nghiêm túc mới không đáng tin tưởng ấy." Nó phản bác một câu liền đem ly kề sát môi nhấm nháp một ít: "Nha~~ ngon ghê!".

Nó ngửa cổ một hơi uống hết sạch lại còn chẹp chẹp miệng giơ cái ly trống tới trước mặt Lâm Thân cười híp cả mắt lại nọi: "Cho con thêm đi~"

Lâm Thần nhếch miệng cười chiều theo ý nó rót tới cho nó một ly đầy.

Nó uống cạn một hơi, một lúc sau đầu có điểm choáng, ngã ngồi phịch lên giường, cười cười nói: "Cha, con hình như say rồi, chóng mặt quá đi."

"Í nhanh vậy a? Thấy nóng không? Cơ thể khó chịu không?" Lâm Thần hỏi.

"Ân~ Có. ." Nó thành thật trả lời, tay tuỳ ý kéo kéo nới lỏng caravat.

Ánh mắt Lâm Thần phút chốc trở nên ngoan độc nhưng giọng điệu vẫn ôn hoà như nước, đi lại ngồi xuống cạnh nó vuốt vuốt tóc nó hỏi: "Mười một năm trước con bị ta bắt về đây nhớ chứ?".

Nó có chút bất ngờ khi nghe Lâm Thần đột nhiên nói về việc này, nó mơ hồ gật gật đầu.

Lâm Thần cười nói sang một chuyện khác: "Có một người tên là Vương Hạo, là người cha rất rất yêu. . .nhưng lúc trước hắn không yêu cha, người hắn yêu là một người phụ nữ, cô ta rất xinh đẹp rất quyến rũ. . .cũng rất ti tiện lẳng lơ. Có được tình yêu của hắn, cô ta còn chưa thấy thoã mãn, còn trăng hoa tìm đàn ông khác, cô ta còn có con với người đàn ông đó, chưa hết na~. . cô ta lại còn về lừa gạt tiền của hắn. . . lúc ấy con không biết hắn nổi khùng như thế nào đâu, hắn như một con thú hoang điên cuồng đuổi giết cô ta cùng chồng và cả đứa trẻ chưa sinh ra ấy. Nhưng ta cũng thực nể cô ta, cô ta trốn thực khéo, hắn tìm kiếm hết mấy năm trời mới tìm ra nơi cô ta sinh sống.. nhưng thời gian trôi qua hắn cũng lạnh lùng cùng ngoan độc hơn, không còn thú vui đuổi giết nữa. . ."

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ