Chương 19

88 3 3
                                    

"Chị Mỹ, chúng ta có nên ra ngoài bắt bọn chúng lại xem chúng là người phương nào hay không?" Một tên thuộc hạ của Kiều Mỹ thấp giọng hỏi nhỏ.

Kiều Mỹ thoáng suy nghĩ rồi lấy di động gọi cho Key đang bên phía cảng H: "Tình hình bên đó thế nào?"

[Vẫn như cũ, không có bất kì chuyện gì xảy ra.]

"Ừ, cậu tiếp tục xem xét bên đó trước, chốc lát có gì khả nghi báo ngay cho tôi."

[Vâng]

"Chị Mỹ! Bên kia là Lâm Thần!" Tên thuộc hạ kia nhỏ giọng tay chỉ về hướng chiếc xe chở hàng đang chạy tới.

Kiều Mỹ lấy ống nhòm nhìn vào người đàn ông tóc dài mới vừa bước xuống xe, lại thấy hắn tới gần nói gì đó với chủ tàu sau đó hắn ra lệnh cho đàn em mang hai thùng gõ từ xe chở hàng xuống.

"Hành động đi!" ống nhòm vẫn còn trên mắt, nàng ra lệnh.

"Vâng."

* * *

"Anh Hạo, đúng như anh dự đoán, bọn người kia đang ở đây." Lâm Thần ngồi trong xe đưa mắt nhìn xung quanh bến cảng, nhếch môi cười khinh thường.

[Hừ-- Ta biết rồi, ngươi dụ chúng vào vòng tròng rồi giết hết đi.]

"Vâng. Anh Hạo." Lâm Thần cười cực kì thõa mãn nói với một tên thuộc hạ: "Đem hai cái thùng gỗ lên tàu."

- - - - -

"Hừ! Một đám con nít ranh thối tha, muốn đấu với ta? Đợi kiếp sau đi!" Vương Hạo đứng đối diện một cái két sắt lớn, lấy đầu súng gõ gõ trên đầu két sắt vài cái nói: "Cho tụi mày cùng chôn chung một chỗ như thế này, thích chứ? Tụi mày thấy tao có tốt không nào?" Nói xong, hắn ngửa mặt đắc ý cười lớn rồi xoay người ra lệnh cho tên thuộc hạ bên cạnh: "Mang nó lên tàu chạy ra giữa biển rồi quăng xuống."

Người nọ 'vâng' một tiếng rồi theo lệnh của Vương Hạo mang két sắt lớn ấy lên tàu. . .

* * *

Trong cơn mê, Âu Dương Thiên Kỳ cũng cảm giác mình và nó bị đưa đi sang một nơi khác, cũng vẫn là một nơi tối tăm, nhưng lại vô cùng chật chội.

"Ưm~" Nó khó chịu khẽ rên lên một tiếng.

"Tiểu Vũ, khó chịu sao?" Âu Dương Thiên Kỳ nhích người để cho người bên cạnh đang tựa vào trước ngực hắn cảm thấy dễ chịu một chút.

"Anh. . . không việc gì chứ?" Nó lo lắng hỏi.

"Anh không sao." Âu Dương Thiên Kỳ cười nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối tung ướt đẫm mồ hôi của nó rồi lại đưa đầu chính mình tựa lên đấy: "Anh thực xin lỗi, Vũ."

"Tôi đã nói đó không phải lỗi của anh."

"Không. . .là lỗi của anh. Anh nên ra tay giết hắn trước khi hắn gây tổn thương đến em mới phải." Âu Dương Thiên Kỳ nhẹ giọng nói.

Nó từ chối cho ý kiến chỉ im lặng thoải mái nằm trong lòng Âu Dương Thiên Kỳ, từ khóe môi hơi cong lên một nụ cười hạnh phúc.

'Em yêu anh, Âu Dương Thiên Kỳ.' tiếng nói được chôn từ trái tim khẽ cất lên, nó dùng khẩu hình miệng để nói cho người phía sau nghe.

Trong một nơi tối tăm thế này, Âu Dương Thiên Kỳ thật bất hạnh đã bỏ lỡ câu nói kia.

* * *

Đoàn------Đoàn-----Đoàn. . .

"Key! Bên tôi bị gài, chỗ cậu thế nào?" Kiều Mỹ núp sau ô tô, một bên lo đề phòng địch một bên liên lạc cho Key.

[Vương Hạo ở đây. Hắn chơi dương Đông kích Tây với chúng ta, vì cấp bách nên tôi chưa thông báo với chị được. Tạm thời chúng tôi đã lén lên được trên thuyền của hắn, chị gọi thêm tiếp viện đến cứu người đi. Bây giờ chúng đang chạy ra biển, hướng Đông Nam.]

"Lão cáo già, khốn kiếp. . ." Một trận nả súng liên hồi, nàng nói tiếp: "Anh Kỳ, tôi nhờ cậu. Nhớ phải cẩn thận, tôi sẽ điều người qua bên đó ngay."

[Ừ]

"Anh Key, súng gây mê đã sẵn sàng!" một tên mặc vest đen đưa qua cho hắn một khẩu súng gây mê.

"Ai phản kháng quăng hắn xuống biển tự sinh tự diệt." Key lạnh giọng nói.

"Vâng."

* * *

Sau khi Yukachi cho phát nổ phá cửa, thì mọi người lại tiếp tục tản ra tìm lối vào của mật đạo.

"Anh Cung, bên này!!" Tôn Hàn hét lớn.

Mọi người nghe được tín hiệu cùng nhau chạy về hướng của Tôn Hàn. Phát hiện ra cánh cửa ngầm được thiết kế bằng phẳng với mặt đất, do sự chấn động của bom lúc nảy mà nó bị xốc lên một chút.

Đường Cung, Yukachi, Tôn Hàn, Trầm Tuấn, thêm vài tên thuộc hạ cùng nhau đi xuống mật đạo. Xuống tới nơi thì mới phát hiện người đã bị chúng mang đi rồi.

"Tôi nói. . ." Yukachi từ lúc xuống dưới này luôn im lặng giờ mới lên tiếng hỏi: "Hình như mọi người đã quên đại ca của chúng tôi cùng Thẩm Yên rồi có phải hay không?"

Mọi người nhất thời im lặng, vì đúng thật họ đã quên mất hai người này.

"Mọi người chia nhau tìm xung qunh tung tích của Thẩm Yên cùng Đỗ Khiết Luân." Tôn Hàn chột dạ lớn tiếng chỉ huy.

"Hừ." Yukachi xoay người bắt đầu lục soát cặn kẽ mọi ngóc ngắt.

Rư-----Rư-------

[Anh Cung! Đã tìm được Âu Dương Thiên Kỳ, bây giờ Key đang ở trên thuyền của bọn chúng, họ hiện giờ đang đi về Hướng Đông Nam từ bến cảng H. Tôi bây giờ đang xử lí ở cảng Đ tạm thời chưa thể đi được, anh mang người tiếp viện cho bọn họ đi.] Kiều Mỹ gấp gáp nói.

"Ừ. Anh sẽ đưa thêm người hỗ trợ. Và cũng sẽ đưa thêm cho bên cô."

[Được.] nói xong Kiều Mỹ lại tiếp tục trở vào cuộc ẩu đả.

"Đã tìm được Âu Dương Thiên Kỳ!" tâm tình của Đường Cung đã được thả lỏng bớt phần nào, lớn tiếng thông báo với mọi người.

Rư----------

"Trương Lâm?" Đường Cung vừa mới bước ra ngoài liền nhận được cuộc gọi đến từ Trương Lâm.

[Tôi tìm được Thẩm Yên với Đỗ Khiết Luân. . . trong một căn phòng nhỏ của quán bar ngầm X. . .]

". . . . Bọn họ không sao chứ?"

[Bọn họ không sao. Tôi đã đưa họ vô bệnh viện rồi, chúng tôi bây giờ đang ở bệnh viện. . . bên anh tìm được người chưa?] Trương Lâm bất an hỏi.

"Chúng tôi tìm được rồi, bây giờ phải đi cứu viện, không dong dài nữa. Cậu chăm sóc cho hai người họ đi."

[Vâng.]

Đường Cung cúp máy rồi quay lại thông báo cho bọn người của Yukachi biết đã tìm thấy Đỗ Khiết Luân với Thẩm Yên xong liền lập tức dựa theo thông tin từ Kiều Mỹ mang người đi ra biển cứu người. . .

----------------------------------- 

Ôi~ bí văn TT ~ TT sao có cảm giác đang viết nhảm thế này!!!?

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ