Âu Dương Thiên Kỳ ngắm nhìn nó thần trí mơ hồ nằm ở trên giường, không khí mát lạnh từ máy lạnh phà xuống người làm nó không ngừng run lên. Hắn yêu thương vuốt ve khuông mặt đang đỏ ửng của người bên dưới, cúi đầu hôn sâu lên môi nó giống như từ cái hôn ấy muốn đem nó nuốt vào trong bụng, lưỡi quấn quýt dây dưa cùng một chỗ môi không ngừng bị gặm cắn. Nó cảm thấy cả người như muốn bùng cháy lên, tim đập phi thường nhanh, thân thể không thể khống chế kề sát vào hắn.
Âu Dương Thiên Kỳ áp nó trên giường lớn, một mặt hôn nó, một mặt cởi đi chiếc áo sơ mi duy nhất của nó.
Khi đầu ngón tay thô ráp có những vết chai sạn vì lâu ngày sử dụng súng tạo thành xẹt qua da thịt mềm mịn trắng nõn của nó, ngón tay giống như một mồi lửa bùng lên thiêu đốt lấy nó. Kiềm hãm không được, nó lại bắt đầu mở miệng rên rĩ.
Âu Dương Thiên Kỳ đặt một bàn tay lên gương mặt nó, vuốt ve gò má nó, một lần lại một lần tinh tế hôn lên bờ môi của nó. Một bàn tay còn lại hắn chậm rãi lần mò xuống nơi tư mật. . .
Thân thể nó bị người phía trên âu yếm, từng đợt lại từng đợt kích thích ập đến, người không ngừng vặn vẹo, giống như đang cự tuyệt lại như khát cầu khoái cảm hắn ta mang lại. . .
=-=-=
Khi nó tỉnh dậy thì đã quá trưa ngày hôm sau. Ý thức vẫn còn mơ hồ thì có một cánh tay hữu lực kéo nó vào lòng: "Ngủ thêm một chút đi." Một giọng nam trầm khàn cất lên mang theo hương vị rất nam tính: "Xin lỗi, đêm qua anh không thể khống chế được mình." Hắn nói xong hôn lên hõm vai nó nơi dấu vết tình ái trong lúc kịch liệt hắn đã gặm nhấm không biết bao nhiêu lần. .
"Anh . ." Nó đáng tính mở miệng hỏi 'Anh là ai?' nhưng lại cảm thấy cổ họng mình như muốn cháy khô, còn phát ra âm thanh rất khàn: "Tôi muốn nước."
Hắn 'A!' một tiếng đứng dậy, nó đưa mắt theo nhìn người nam nhân ấy, lưng trần săn chắc màu đồng khoẻ khoắn, nhìn đến bờ vai rộng lớn kia trong phút chốc nó cảm thấy người này có chút gì đó rất an toàn và bình yên. Nhìn chằm chằm người ta như vậy hình như có chút thất lễ, nó cúi thấp đầu quay mặt sang chỗ khác.
Âu Dương Thiên Kỳ đi đến bàn bên kia rót một ly nước rồi ngồi bên cạnh giường hướng tới miệng nó uy: "Cẩn thận kẻo sặc."
Nó ngồi dậy đón lấy ly nước không muốn để hắn uy, nhưng hắn vừa đỡ nó ngỗi lên, nó đã thấy thân thể của mình giống như vừa mới bị xe tải cán ngang qua, thắt lưng nó đau buốt kinh khủng, nhớ lại tối hôm qua cùng với người bên cạnh nồng nhiệt ân ái đậu không được mặt đỏ bừng bừng, hút khí sâu một hơi chỉnh lại tư thế để giảm bớt cái đau truyền tới.
"Đau sao?" Hắn vừa nói dứt liền lấy tay giúp nó xoa bóp.
Miệng lưỡi không còn khô rát nữa nó do dự rồi lên tiếng hỏi: "Anh. . . Anh là ai?"
"Âu Dương Thiên Kỳ." Hắn mỉm cười chỉ đơn giản nói ra một cái tên. .
Âu Dương Thiên Kỳ? Âu Dương đại thiếu gia? Hắn ta là người đã đưa mình ra khỏi nơi đó! Mình cũng nên nói tiếng cảm tạ nhỉ? Nghĩ đến đó nó liền nhỏ giọng nói: "Cám ơn"
Âu Dương Thiên Kỳ sủng nịnh xoa xoa mái tóc có chút rối của nó mỉm cười ngọt ngào: "Không quan hệ, dù sao anh cũng tính cướp em về đây từ rất lâu rất lâu rồi."
Nó nghe vậy có điểm khó hiểu nhưng lại không muốn nhắc lại chuyện trước đó, chỉ đơn giản 'ừ' một tiếng rồi trở mình muốn nằm xuống ngủ tiếp.
Âu Dương Thiên Kỳ thấy vậy ôn nhu đem chăn đắp kín cơ thể nó, cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán: "Em ngủ đi, lát dậy sẽ có cơm ăn a."
Lần thứ hai tỉnh dậy thì trời đã tối đen, người nó không còn đau như vừa rồi, tình đứng dậy đi xem xét xung quanh, nào ngờ nó phát hiện ra người nó không có mảnh vải che thân, lại nhớ đến đêm qua kịch liệt ân ái, mặt lại đỏ bừng lên.
"Em tỉnh?"
Nó nghe được thanh âm xoay người lại nhìn nam nhân cao lớn đang đứng cạnh cửa, qua nửa ngày nó không đáp lại hai tay một mực giữ chặt tấm chăn che chắn cơ thể mình mặt còn chút phiếm hồng.
Âu Dương Thiên Kỳ thấy bộ dạng nó như thế cũng phỏng đoán được nó đang xấu hổ chuyện gì, liền đi tới tủ đồ lục lọi nửa ngày trời mới đi tới trước mặt nó: "Em mặc tạm cái này đi, có hơi rộng một chút. Mặc xong thì ra ngoài đi, anh làm đồ ăn xong rồi đấy." nói xong hắn cũng không nấn ná ở lại, bước đi ra ngoài.
Nó nhìn cánh cửa khép lại mới buông tấm chăn cầm quần áo lên mặc vô.
"Thực rộng!" Nó đứng trước gương ngắm nhìn chính mình.
Vì là quần áo của Âu Dương Thiên Kỳ nên nó mặc vào có chút rộng, áo thun phồng phềnh trễ xuống lộ ra cánh vai yêu kiều, quần quá dài được nó sắn lên, thoạt nhìn giống như một hài tử lấy quần áo của người lớn khoác lên vậy.
'Thật đáng yêu!!' Âu Dương Thiên Kỳ thấy nó bước ra trong đầu liền hiện lên ba chữ đó. Hắn cười như hoa nở mùa xuân kéo nó đến bên bàn ăn: "Nhanh nhanh đến thưởng thức món ngon anh làm ni."
Nhìn đồ ăn bày biện đẹp đẽ trước mắt nó nuốt nước miệng 'ực' một cái, đói quá thể nó không khách sáo nữa với tay tuỳ tiện gắp một món đưa vào miệng.
Nó nhai nhai nhai. . . Thực kinh dị đây là làm cho người ăn? Trình bày đẹp nhưng sao ăn vào. . . nó nhíu mày liên tục chỉ là nhai chậm rãi mà không nuốt xuống. Âu Dương Thiên Kỳ thấy vậy cũng lấy làm lạ nhưng cũng không quá chú ý vẫn cười tươi như đoá hoa nhỏ nhiệt tình gắp liên tục vào chén nó đến khi cái chén đầy ụ một đồi núi nhỏ hắn mới ngừng tay.
Nó không động đũa, liếc nhìn cái đồi nhỏ rồi cầm lên cốc sữa uống một hơi: "Tôi no rồi, cám ơn vì bữa ăn."
Âu Dương Thiên Kỳ chớp chớp mắt uỷ khuất hỏi: "Không ngon sao?"
Nó không gật đầu cũng không lắc đầu buông xuống một câu rồi đi thẳng vào phòng: "Từ ngày mai tôi sẽ nấu."
————————————-
Có ai đọc thấy sượng hơm ni?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EM
RomanceTác giả: Xanh lá Thể loại: 1x1, hiện đại, công sủng thụ, HE Giới thiệu: Bị bắt cóc... Bị bán thân... Được một người đàn ông xa lạ bắt nó gọi hắn là cha... Một cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người, nó đang dần tiếp thu, nó đang hạnh phúc... Năm 16 tuổ...