Vương Hạo nhắm mắt, nhàn nhã nằm trên boong tàu hưởng thụ gió biển và ánh chiều tà sắp tàn. Môi nở một nụ cười chiến thắng.
Bỗng chợt bên tai phát ra một lời chào thân thiện.
"Konbanwa~" Key mỉm cười nồng nhiệt với hắn.
"Mày là ai?" Vương Hạo giật mình mở bừng mắt ra đề phòng hỏi.
"Ông biết băng Yaga-gumi?" Key không trả lời, mỉm cười thân thiện hỏi ngược lại hắn.
"Mày. . ." Vương Hạo chưa kịp nói thì người một trận tê dại rồi té nằm xuống ghế.
"Ông quá tự mãn khi đem gần hết người của mình sang bên Lâm Thần để dụ bọn ta." Key khinh thường liếc hắn một cái rồi nhấc chân đạp mạnh làm Vương Hạo té lăn xuống mặt boong tàu.
"Giải quyết xong?"
"Vâng."
"Người đâu đâu?."
"Người bị nhốt trong két sắt ở bên dưới hầm ướp lạnh đằng kia. Bên ngoài, Vương Hạo đã cho cài một quả bom, nó lại gắn liền với con tàu này, chúng ta không thể di chuyển nó đi được." Tên thuộc hạ bình tĩnh nói.
"Còn bao nhiêu phút?" Key nhíu mày hỏi.
"Chưa tới một giờ thì sẽ kích nổ."
Key là một lão làng về khoảng súng trường, nhưng bom thì hắn chỉ biết giơ tay đầu hàng. Thế nên bây giờ hắn cũng chỉ biết chờ người đến phá bom mà thôi.
"Sakura! Kêu người bên cô tới nhanh đi. Trên thuyền có bom, tôi cần cô đên gỡ, bây giờ chỉ còn lại khoảng bốn lăm phút." Key ngồi chồm hổm bên cạnh quả bom gọi điện thông báo tình hình.
[Vâng.]
* * *
"Trên thuyền có bom, chúng ta nên đi nhanh hơn." Hita nghe Sakura báo cáo tình hình liền thông dịch cho mọi người.
"Chết tiệt." Tôn Hàn ngồi kế bên nghe thấy liền đấm mạnh vào cửa kính ô tô.
"Cục trưởng! Hãy điều vài chiếc trực thăng đến quốc lộ trung tâm. . . . Chúng tôi phải ra biển. . . . Bên kia Vương Hạo cài bom trên thuyền, chưa đầy bốn mươi phút sau sẽ kích nổ. . . . Vâng. . . . Vâng, nhờ anh nhanh lên. . . . Được. . . ." Đường Cung thoáng đen mặt kề sát di động gần miệng nhỏ tiếng: "Anh khốn nạn!" Nói xong, bọn họ liền quay xe hướng đến quốc lộ trung tâm.
Bọn họ đến nơi thì bên kia cục trưởng cũng đã đem trực thăng gần tới nơi. Cảnh sát cơ động tiến hành giải tán đám đông thành một vòng lớn để không gây ra tai nạn nào ngoài ý muốn.
"Thả thang dây xuống!" Một người đàn ông cao lớn đứng trên trực thăng cầm loa uy nghiêm ra lệnh cho người lái, xong lại hướng đến bọn người Đường Cung hô to: "Đường Cung! Cậu lên đây!" hắn nói xong môi câu lên một nụ cười bỉ ổi.
Đường Cung nghe được mệnh lệnh, người thoáng cứng ngắt, nhưng cũng không thể không nghe theo, liền ngoan ngoãn leo lên.
Ổn định xong thì mọi người liền bay đi hướng ra biển.
* * *
"Anh Key, chỉ còn mười lăm phút thôi." Một tên đàn em lo lắng nói.
"Tao biết!" Lúc này Key cũng đã đứng ngồi không yên, hắn cũng chỉ biết đứng trên boong tàu nhìn xa xăm lên bầu trời đã tối đen chỉ còn ánh trăng mập mờ chiếu sáng.
Phạch. . . phạch . . . phạch . . . phạch. . . ..
"Anh Key! Đằng kia có trực thăng!"
Key lấy tay cản sức gió lại gào to: "Mọi người nhanh lên! Chỉ còn lại chưa đầy mười phút thôi!"
Vì không gian thuyền chật hẹp nên chỉ có Tôn Hàn, Trầm Tuấn, Đường Cung, cục trưởng cũng với Sakura chuyên gia về bom mìn.
"Sakura. . ." Tôn Hàn định nói gì đó liền bị Sakura lườm một phát rét lạnh hắn liền im bạch.
"Trong khi cô ta làm việc các người tốt nhất đừng mở miệng." Key nhỏ tiếng nhắc nhở mọi người.
Sakura nhắm mắt hít một hơi dài rồi thở ra, khi mở mắt cô chính thức bắt tay làm việc.
Mọi người lo lắng đứng đó nhìn Sakura ra cẩn thận quan sát quả bom, thấy cô liên tục nhíu mày, lại lẩm bẩm nói gì đó mà chỉ mình cô mới nghe được.
Thời gian bất giác trôi nhanh, giờ chỉ còn lại ba phút, nhưng Sakura vẫn cứ thế, vẫn chậm rãi quan sát cặn kẽ quả bom.
"Làm ơn. . . . Làm ơn. . . . gỡ được bom đi Sakura!"
"haha. . . . Hahahahahhaaa~~~~~~." Đang trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng có một tiếng cười to cất lên phá vỡ bầu không khí âm u trên thuyền.
"Vương Hạo! Ông cười cái gì?" cục trưởng khi nghe được tiếng cười ấy, trong lòng có điểm khó chịu liền nheo mắt lại hỏi.
"Quả bom đó chỉ có thể chờ phát nổ thôi a. Nó không hề có thiết bị kích hoạt ngừng. Vậy nên. . . " Vương Hạo bị trói như đòn bánh tét nằm ngửa cười nhạo nói. Nhưng hắn chưa nói hết thì bị một đôi giày cao gót màu đỏ đá ngay mặt làm hắn không nói tiếp được, khóe miệng xuất hiện tia máu, bất quá hắn cũng chả thèm quan tâm, vẫn cười nhạo cái người vừa đá hắn nói: "Sao? Được danh là thiên tài về bom thế mà lại không thể phá giải quả bom rác rưởi này sao?"
Ánh mắt Sakura đột nhiên lóe sáng, không nói gì chỉ tặng cho hắn một nụ cười tràn ngập nguy hiểm, xong lại quay lại túi đồ, lấy ra một cây kìm rồi quay lại ngồi xổm trước mặt Vương Hạo.
"Túm chặt đầu để hắn mở miệng ra." Sakura cầm kìm gõ lên đầu Vương Hạo nói.
Mọi người không hiểu cô tính làm gì nhưng cũng không thể không làm theo.
Có người đỡ Vương Hạo dậy rồi ngay sau đó Sakura dùng tay trái bóp mạnh kiến hắn phải mở miệng ra, miệng hé ra được một chút cô liền đút cây kìm kia vào miệng hắn, thuận thế theo cây kìm banh miện hắn ra càng to.
Xong xuôi giai đoạn banh miệng rồi, cô lại chìa tay: "Lấy cho tôi một cây kìm lớn một chút!."
Kìm tới tay, Sakura nhanh chóng thọt vào rồi rút ra.
"A!!!! Con khốn! Mày làm gì? . ." Miệng Vương Hạo đầy máu bắt đầu mắng chửi. Hắn không ngờ Sakura lực cánh tay nhanh lại mạnh tới thế, thoáng chốc hắn không phòng bị thì bị cô nhổ đi một chiếc răng cửa bằng vàng.
Ai nấy tận bây giờ cũng không hiểu nổi hành động của cô nhưng khi cô đem cái răng kia thả vào một cái khe rãnh phía trên quả bom xong thì liền lập tức số giờ đang đếm ngược từng giây đã được dừng lại.
Mọi người trố mắt ra nhìn quả bom cảm thán, không ngờ hắn ta lại biến thái đến độ lấy răng của mình đa làm chìa khóa?
"Mau cứu người ra ngoài!"Đường Cung hô to. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EM
RomanceTác giả: Xanh lá Thể loại: 1x1, hiện đại, công sủng thụ, HE Giới thiệu: Bị bắt cóc... Bị bán thân... Được một người đàn ông xa lạ bắt nó gọi hắn là cha... Một cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người, nó đang dần tiếp thu, nó đang hạnh phúc... Năm 16 tuổ...