Tít—tít—tít—tít—tít—tít. . . . . .
Một người đàn ông khuông mặt tiều tụy đang ngồi trên chiếc xe lăn kế bên cạnh một chiếc giường trắng tinh khôi. Ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng nhìn ngắm thân hình nhỏ bé đang quấn vải trắng khắp người.
Hắn vươn tay, thật nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt đang nhắm chặt, thì thào: "Tiểu Vũ. . . Em đây là muốn ngủ bao lâu nữa đây? Em dậy rồi cười với anh đi, dậy nói chuyện với anh đi. . . Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ những lúc em cố tỏ ra thờ ơ với anh, nhớ những món ăn em làm. . . Này, em mà ngủ lâu như thế sẽ thành con heo đấy, haha, mà em có thành heo thì anh cũng không bỏ em đâu, anh sẽ bám theo em đến khi nào em nói tiếng yêu anh cơ. Tiểu Vũ. . . . tiểu Vũ . . . tiểu Vũ à, anh yêu em. Thế nên, em mau mau dậy đi, dậy còn nhận lời cầu hôn của anh nữa chứ. Anh đã suy nghĩ chuẩn bị những gì để cầu hôn em rồi đấy nhé. Em mau tỉnh mà xem nè. . . bây giờ em muốn nghe anh hát hả? Vậy được anh hát cho em nghe nhé? Nghe xong, em hãy tỉnh lại đi nhé, được không?" Âu Dương Thiên Kỳ nói xong liền cất tiếng ngân nga.
Tôn Hàn không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi, hắn thực sự rất đau lòng khi nhìn người anh em cùng lớn lên với mình như một người điên đang tự mình chìm ngập vào trong hạnh phúc của chính bản thân.
"Anh ấy như thế đã bao lâu rồi?" Thẩm Yên yên lặng đứng bên cạnh Tôn Hàn cũng nhìn đến hai người trong phòng kia, lền hỏi.
Thẩm Yên từ lúc được cứu về, tính mạng thì không có gì đáng nguy hiểm, chỉ cần điều dưỡng hai ba tuần là đã không có việc gì nữa. Còn Đỗ Khiết Luân vì lúc ấy có phần kích động nên bị thương khá nghiêm trọng hơn, bây giờ hắn vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương. Lúc này hắn muốn đi thăm đại ca cùng tiểu Vũ, nhưng khi đến, hắn lại không ngờ người kia tinh thần lại suy yếu đến mức ấy, còn người nằm trên giường thì vẫn còn quấn băng vải như một xác ướp, dây điện đồ vẫn được cắm khắp cả người, không khỏi lo lắng cho bọn họ.
Tôn Hàn thôi nhìn hai người trong phòng, thuận tay khép lại cánh cửa dành cho họ một không gian riêng, rồi ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nói: "Nửa tháng trước, anh ấy lúc tỉnh dậy luôn miệng nói phải đi coi tiểu Vũ. Chúng tôi đã kêu tiểu Vũ cần tĩnh dưỡng không nên quấy rầy, nhưng anh ấy không nghe, quấy phá loạn hết cả lên cho đến lúc chúng tôi cho anh ấy đi gặp tiểu Vũ mới thôi. Nhưng gặp rồi. . . anh ấy liền trở nên như thế. Trừ tới bữa sẽ có người đem vào ăn thì anh ấy cũng chẳng nói chuyện với ai ngoài tiểu Vũ. Bác sĩ cũng nói rằng tâm trạng anh ấy không ổn định, và dường như còn đang lo sợ điều gì. Nên cách tốt nhất vẫn cứ để anh ấy như thế, và cùng chờ tiểu Vũ tỉnh lại."
"Còn tiểu Vũ. . . tất cả vết thương đó là do Vương Hạo làm?"
"Ừ. . . cậu không tưởng tượng được lúc chúng tôi mở được két sắt ra, khi hai người đó được đưa ra ngoài, bộ dạng của họ, trông đáng sợ bao nhiêu đâu. Lúc ấy. . . . ."
* * *
Sau khi bom đã ngừng, Đường Cung liền hô to: "Mau đem người cứu ra ngoài!"
Mọi người nhận được khẩu lệnh liền bắt tay cùng nhau nâng cái két sắt từ bên dưới hầm ướp lạnh lên, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Yukachi thì cũng mở được mật mã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EM
RomanceTác giả: Xanh lá Thể loại: 1x1, hiện đại, công sủng thụ, HE Giới thiệu: Bị bắt cóc... Bị bán thân... Được một người đàn ông xa lạ bắt nó gọi hắn là cha... Một cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người, nó đang dần tiếp thu, nó đang hạnh phúc... Năm 16 tuổ...