Chương 17

89 3 0
                                    

"Anh Cung! Em đã tìm được nơi của Vương Hạo, em cần thêm sự giúp đỡ bên cảnh sát của các anh"

[Được, nơi đó là ở đâu?] một giọng nam trầm ổn hỏi.

"Là khu nhà bỏ hoang đằng sau nghĩa trang Tây Thịnh, ở đó còn có mật đạo, người của em đang ở trong đó."

[Anh biết rồi. Anh bây giờ sẽ đi xin chỉ thị bên cục trưởng. . .]

"Anh chờ chút! Là Vương Hạo gọi tới!"

Âu Dương Thiên Kỳ bật loa ngoài hướng đến điện thoại bàn cho người gọi là anh Cung kia cùng nghe.

[haha~ Để tao nghĩ xem xem. . . Hẳn là mày đã biết chỗ tao đang trốn rồi có đúng không?]

"Ông muốn tôi làm gì mới chịu thả người?" Âu Dương Thiên Kỳ không trả lời lão nghiến răng hỏi.

[Tao muốn mày một mình tới đây, không được cho bất cứ ai đi theo chỉ một mình mày mà thôi. Mày cũng không được phép mang theo vũ khí! Mày tốt nhất nên làm theo lời tao. Nếu không cái mạng nhỏ này của thằng nhóc kia, mày nghĩ cũng đừng nghĩ tới!] nói xong hắn liền cúp máy.

[Cậu tính một mình tới đó?] anh Cung cũng nghe được cuộc đối thoại đó, liền lo lắng hỏi Âu Dương Thiên Kỳ.

Anh Cung này tên gọi đầy đủ là Đường Cung, là đội trưởng trong Tổng cục cảnh sát thi hành về hình sự và pháp luật trong giới hắc đạo. Trong một vụ điều tra về Lâm Thần nên hắn tình cờ, không, hẳn nên nói là do sự sắp đặt của Âu Dương Thiên Kỳ mà hai người mới quen biết nhau. Tuy lúc ban đầu hắn vẫn không tin tưởng Âu Dương Thiên Kỳ, nhưng trong vài lần tiếp xúc, hắn cũng đã rõ được lối làm việc của Âu Dương Thiên Kỳ nên cũng dần dà trở thành anh em tốt của nhau.

Lần này, Âu Dương Thiên Kỳ mở miệng nhờ sự trợ giúp, việc này với hắn phải nói là tuyệt có lợi chứ không có hại, nên hiển nhiên là hắn sẽ không do dự mà nhận lời ngay. Nhưng hắn vẫn nghe được giọng của Âu Dương Thiên Kỳ có chút nóng vội chứ không bình tĩnh thâm trầm như mọi khi. Điều này cũng làm cho hắn lo lắng thay cho Âu Dương Thiên Kỳ.

"Em tới đấy trước, anh xem xét rồi mang người tấn công chúng. Bên em còn một ít người, họ đang ở công ty chờ anh, khi tới anh gặp người tên Yukachi, hắn là một hacker cũng là tay bắn tỉa giỏi, hắn sẽ giúp ích được cho anh." Âu Dương Thiên Kỳ nói xong, cúp máy, đứng thẳng nhìn một nhóm người phía dưới.

"Yukachi cùng mọi người ở đây chờ người tên Đường Cung tới, hắn nói gì phải nghe theo không được cãi lại. Với lại. . . hắn là cảnh sát! Không được có bất cứ hành vi ngu xuẩn nào. Đã rõ?"

"Vâng!!" Bọn họ đồng thanh hô to.

Bàn giao xong Âu Dương Thiên Kỳ hướng tới của lớn mà bước đi.

* * *

"Vương Hạo!!" Âu Dương Thiên Kỳ hiện tại đang đứng trong khu nhà bỏ hoang hô to.

Chờ khoảng chừng năm phút hắn vẫn không thấy có động tĩnh gì tính mở miệng gọi một lần nữa, thì lúc này có người từ bên hông vài thùng container.

"Lâm Thần! Tiểu Vũ cùng hai người kia đâu? Các người tính nuốt lời không thả người?" thấy rõ người bước ra là ai, hắn liền lên tiếng đòi người.

Lâm Thần bước đi ra phía trước, lười biếng nghiêng người tựa lưng vào một thùng container, tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình đối mặt nhếch miệng cười nói: "Mới có nửa ngày mà trông ngươi thảm quá đó nha."

"Ngươi thôi nói nhảm đi! Ta muốn thấy em ấy!!" Âu Dương Thiên Kỳ cố gắng giữ lại chút bình tĩnh, gầm quát.

"Người? Không có ở đây! Ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi gặp tiểu Vũ." Lâm Thần cười nhạt lắc đầu, hắn vừa dứt lời thì một nhóm người từ sau những container kia xông ra vây quanh lấy Âu Dương Thiên Kỳ.

Một tên to cao khoá chặt Âu Dương Thiên Kỳ từ phía sau, rút ra một ống tiêm, cắm mạnh vào sau gáy hắn, bơm vào một dung dịch trong suốt. . .

* * *

Đường Cung sau khi nghe Âu Dương Thiên Kỳ nói như thế rồi cúp máy ngay, thì hắn chỉ biết cười khổ.

Sau khi có được chỉ thị của cục trưởng thì hắn lập tức điều động người đến tập đoàn Âu Dương.

Vừa mới đến thì hắn liền mục trừng khẩu ngốc nhìn một đám người mặc áo vest đen lộ liễu đứng thẳng tắp trước đại sẵn lớn, trước ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

"Yukachi?" Hắn đứng trước đoàn người áo đen gọi một cái tên.

Theo một tiếng "Vâng." Bước ra là một thiếu niên tầm hai mươi tuổi, cao hơn mét bay một chút, thân người gầy gầy, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, da dẻ hơi ngăm đen, tóc lại được uốn xoăn xù lên. . . giống tổ chim?.

Một người như thế Đường Cung không nghĩ hắn lại là một tay bắn tỉa cừ khôi.

"Nhờ cậu là phiên dịch cho tôi." Tuy có nghi ngờ về khả năng của Yukachi, nhưng Đường Cung không hề để cho ý tứ ấy lộ ra bên ngoài chỉ mặt lạnh trầm giọng nói.

Yukachi mỉm cười đáng yêu nói: "Không thành vấn đề."

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ