Chương 13

109 8 1
                                    

"Cậu nhìn đủ chưa hả!?" Thẩm Yên dùng lực khuỷu tay thục mạnh vào bụng của Đỗ Khiết Luân một cái, làm hắn đau khẽ rên "hự" một tiếng rồi liền lao đến nắm lấy cổ áo của Thẩm Yên kéo về phía mình lại trợn mắt quát to: "Con bà nó! Cậu muốn gây sự!".

Thẩm Yên không thèm để ý hắn, từ mũi phát ra một đơn thanh âm hất tay của cái kẻ to xác nhưng lại não ngắn kia ra, quay người liền mỉm cười nói với nó: "Anh Kỳ đã sắp xếp cậu vào chung lớp với tôi, vậy chúng ta bắt đầu từ bây giờ sẽ là đồng học của nhau, có gì xin chỉ giáo thêm." Nói xong hắn liền chìa một tay phía nó.

Nó chậm rãi cũng đưa tay ra nắm nhẹ cái tay kia trong vòng 0.1s rồi liền buông tay ra nói: "Xin chỉ giáo." Giọng nói nhẹ nhàng lưu loát lạnh nhạt không có một phần cảm xúc.

"Sau giờ học tôi sẽ dắt cậu đi xung quanh trường học cho quen nhé?" Thẩm Yên cẩn thân thăm dò sắc mặt nó hỏi.

"Không cần đâu. Lên lớp thôi." Nói xong liên quay người bước đi.

"A! Bạn học mới! cậu đi nhầm hướng rồi! Lớp chúng ta ở bên này a!" Đỗ Khiết Luân thấy nó đi sai hướng liền hô to nhắc nhở.

". . . ." Thực xấu hổ! Mặt nó ửng hồng lên, xoay người rồi đi thật nhanh về hướng ngược lại.

"Hắc. . . Này này tiểu Yên cậu vừa rồi nhìn thấy không! Mặt của hắn mới đỏ bừng lên a! Trông thực đáng yêu a~"

Thẩm Yên đưa mắt liếc Đỗ Khiết Luân, nhấc chân đá mạnh lên chân người nọ lạnh giọng nói: "Cậu tốt nhất đừng có mà lộn xộn, người này là hoa đã có chủ. Còn nữa tên cậu ta là Lâm Huyền Vũ!" nói xong liền xoay người đuổi theo nó.

"Ui da! Cậu đừng có mà suốt ngày dùng vũ lực với tớ chứ! Nghĩ tớ không dám cậu sao hả!? Lão hổ đây không ra oai, cậu đừng có nghĩ tớ là mèo bênh đi nhá! " Đỗ Khiết Luân ôm chân gào to. . .

* * *

Nó đi học về thì lập tức sắm vai 'bà nội trợ'. . .

Nhà cửa nhìn qua có lẽ anh ta đã kêu người dọn dẹp tới làm, vậy bây giờ nấu cơm là được rồi. Nó vữa thay đồ vừa suy nghĩ thì cửa phòng bỗng bật mở ra.

"Em về hồi nào sao lại không gọi cho anh!? Anh nhớ rõ lúc sáng đã nói qua với em, đúng không!?" Âu Dương Thiên Kỳ đang ngồi bên trong thư phòng thì nghe có tiếng mở cửa, vừa ra thì thấy nó đã đi vào phòng liền đi theo. Nghĩ đến nó thế nhưng lại không thèm để ý tới lời dặn lúc sáng của hắn, khẩu khí có chút không vui chất vấn.

Nó vẫn nhàn nhã tròng vào chiếc áo thun, quay lại mặt đối diện với hắn lãnh đạm nói: "Thẩm Yên đưa tôi về."

Thẩm Yên? Âu Dương Thiên Kỳ nghe đến cái tên này thì trên trán liền nổi lên vài sợi hắc tuyến 'Ân~ được, được lắm xú tiểu tử nhà ngươi, rỗi hơi rỗi việc, dám đi tranh công việc đưa đón Vũ với ta, Ha! Cứ chờ đấy!'.

"Hôm nay đi học vui không?" Đã xác minh việc nó không về một mình, thanh âm lúc này dịu dàng hơn hẳn.

"Bình thường." nó vẫn mắt đối mắt nhìn hắn, giọng vẫn là không biểu lộ cảm xúc, đạm đạm trả lời.

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ