Chương 22

99 5 1
                                    

Trong tại một khuông viên nào đó ở Anh quốc, ở phía bên dưới một gốc cây to lớn, không biết khi nào thì đã luôn xuất hiện một hình ảnh ngọt ngào ấm áp của một đôi tình nhân đồng tính. . .

Một người thiếu niên nhỏ nhắn, hai mắt luôn nhắm nghiền nằm tựa trên đùi của một người nam kia dường như là đang ngủ, còn người kia cũng ngồi yên lặng ở đó làm chỗ tựa cho người thiếu niên ấy, ánh mắt hắn dịu dàng ngắm nhìn người trong lòng, lâu lâu lại khẽ cất lên tiếng hát ngân nga, lâu lâu lại lén lút khẽ hôn nhẹ lên đôi môi của người kia.

Nhìn họ thì cũng như bao cặp đôi khác, nhưng không hiểu sao, khi một ai đó muốn nhìn sự bình yên họ lâu hơn một chút thì người đó lại sinh ra một loại ảo giác. Rằng xung quanh bọn họ như có một bức tường vô hình rắn chắc được dựng lên, bao bọc họ ở bên trong, không thể thoát ra, cũng không cho phép một ai xâm nhập vào lãnh địa cấm đó. . .

"Chúng ta cứ để bọn họ như thế. . . liệu có ổn hay không? Anh Kỳ, anh ấy càng ngày càng trở nên yếu đuối. . ." Kiều Mỹ đau lòng nhìn hai con người đang ngồi tựa vào nhau ở phía xa xa nói.

"Một lần rắn cắn sợ dây thừng mười năm! Nội tâm anh ấy quá yếu đuối, anh ấy đang tự dằn vạch bản thân mình vì những việc đã xảy ra với cái người mà anh ấy thề sẽ bảo hộ tuyệt đối. Nếu chúng ta mà làm thêm chuyện ngu ngốc gì. . . tôi không chắc là chúng ta sẽ được an nhàn như bây giờ đâu." Tôn Hàn cười khổ nói rồi đưa mắt nhìn hai người kia: "Đi thôi, ở đây cũng không giúp được gì. Lát nữa anh ấy ngồi chán rồi cũng vào thôi." Nói xong, hắn liền quay lưng bước đi. Kiều Mỹ thấy vậy cũng không biết phải nói gì vì đúng rằng cô không thể lại gần hai người ấy cho dù có lại gần thì cô cũng bị họ xem như người vô hình, nên cũng đành đi theo Tôn Hàn vào trong nhà.

- - - - - - -

"Em đã ngủ hơn một năm rồi đấy, em tính không dậy luôn à? Hay là. . . Anh cũng ngủ với em nhé? Chứ không có em, cuộc sống của anh không có một chút sắc màu nào hết đấy Vũ à." Âu Dương Thiên Kỳ đưa tay gạt đi một giọt nước nào đó trên khuôn mặt trắng nõn của người trong lòng, mỉm cười dịu dàng rồi cúi đầu đặt trên trán nó một nụ hôn: "Trở lại đi. . . tiểu Vũ."

Từ khi sức khỏe của nó không còn trở ngại Âu Dương Thiên Kỳ liền bàn giao hết tất cả công việc của mình sang cho Tôn Hàn rồi cùng nó bay sang Anh quốc tiếp tục điều trị. Những vết thương trên người nó trong vòng một năm cũng đã khỏi hẳn, nhưng ý thức vẫn còn đang mê man. Nói thì nói là điều trị, nhưng ngoài việc mỗi ngày đúng giờ bế nó ra phơi nắng cùng đổi không khí ngợp ngạt trong phòng ra thì cũng là ngắm cây cối ngắm mây trôi. Còn Âu Dương Thiên Kỳ thì chỉ ngắm nó cùng tự độc thoại.

* * *

Thẩm Yên hôm nay được dịp rảnh rỗi nên đến thăm Âu Dương Thiên Kỳ cùng nó, dự sẽ xuống bếp nấu bữa tối cho đại ca vài món ngon, nhưng khi hắn vừa mới đi ra ngoài một chốc thì nghe được một âm thanh nổ mạnh phát ra từ nhà bết, liền hớt ha hớt hải chạy nhanh vào.

Hắn bất động nhìn 'bãi chiến trường' trước mắt lại nhìn đến thân hình to lớn đang quỳ sấp trên mặt đất chiến đấu với một đống thực phẩm cùng chất nhầy vô danh vươn vãi đầy trên mặt đất, mặt một mảng đen, tay nắm thành hai cú đấm, gầm nhẹ: "Đỗ. Khiết. Luân. Anh đang làm cái khỉ gì thế!?"

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ