Chương 10

109 5 0
                                    

Âu Dương Thiên Kỳ lái xe đi một đoạn cách xa trường học liền lấy điện thoại gởi một đoạn tin nhắn, rồi lại nhấn tiếp một dãy số giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị: "Bọn họ có hành động gì không? Chỗ lão ta trốn đã tìm thấy chưa?"

"Em mới nhận được tin báo là lão nhờ người mua một lô hàng lớn, súng có dược có, không biết lão đang toan tính vào việc gì, nhưng chúng ta vẫn nên cần đề phong trước. Còn về chỗ lão đang ẩn núp thì bên em vẫn chưa có phát hiện gì." Đầu dây bên kia là tiếng của Tôn Hàn thận trọng báo cáo.

"Ân. . . Thông tin mua bán đó của lão, âm thầm phái người đưa cho cảnh sát."

"Dạ."

"Khu phía Đông, cậu xem tình hình trước, ổn rồi thì kiếm vài người đáng tin cậy chia nhau ra hành động, đoạt lại nó. Chuyện này nhớ hành động bí mật một chút đừng cho kẻ khác biết kể cả mấy lão trong bang."

"Dạ. . . Anh Kỳ. . . Anh cho tiểu Vũ đi học trong tình trạng này liệu có ổn không? Với lại bây giờ không ai trong hắc đạo không biết tiểu Vũ là đòn chí mạng của anh. Anh làm thế thực sự không sao?"

"Anh đã nói chuyện với tiểu Yên, trước mắt để tiểu Yên bên cạnh trông nom Vũ, với lại thân phận của người này ít người biết đến, anh cũng an tâm."

"Tiểu Yên sao?"

"Ừ. . . còn có cậu điều tra cho anh người tên Đỗ Khiết Luân bên cạnh tiểu Yên."

"Em đã rõ!"

Âu Dương Thiên Kỳ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy. Rút một điếu thuốc rít một hơi dài, mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng bất động thanh sắc nhìn đăm đăm về phía trước.

* * *

"Anh ơi, sao anh ở trong này, làm gì a? A! Anh khóc a?"

Một cậu thiếu niên ở sau lùm cây ngồi bó gối quay mình vào góc tối, đang khóc thút thít thì đột nhiên nghe được một giọng nói non nớt ngay bên cạnh mình, sửng sốt ngẩn mặt lên vội vàng lấy tay lau qua loa nước mắt nước mũi trên mặt, rồi mới quay người lại nhìn đến chủ nhân của giọng nói kia.

Thực khả ái! Nộn nộn như miếng đậu hủ non vậy, mắt to tròn đen láy, hàng mi dày cong cong, đôi môi anh đào nhỏ xinh, mái tóc màu hung mượt mà, làn da trắng trắng hồng hồng. Thiên sứ!?

Hắn nhìn bé con trước mắt trong lòng tán thưởng không ngớt, cái tay bất giác cũng đặt trên mặt cậu bé ấy niết niết. Thực mịn nha~.

"Hahahahaa~~~. . . . nhột quá, anh đừng sờ sờ nữa." cậu bé né tránh cánh tay đang xoa xoa trên mặt mình cười ha hả nói.

Phát hiện ra hành động đường đột của mình, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng rút tay về sờ sờ mũi mình, giọng dịu dàng hỏi: "Em là ai? Sao lại chui vô đây?"

"Em tên Lâm Huyền Vũ, em với cha tới đây đi dã ngoại na~. . . em đang chơi bên cạnh nghe có tiếng thút thít mới tò mò bò vào trong đây ni. Nhưng sao vừa rồi sao anh lại khóc ở đây. Cha em nói nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Với lại khóc nhè rất xấu, không có khí phách của một đại nam nhân, nên cũng không thể bảo vệ được người mình thương. . . " Cậu bé lúc đầu đang hưng phấn bừng bừng vỗ ngực ra oai nhưng càng nói về sau giọng điệu có chút nghẹn ngào bi thương.

"Uy? Em bảo nam tử hán sẽ không khóc, sao bây giờ lại sắp thành mèo khóc nhè rồi a? Mà nè em thương ai mà cần phải bảo vệ người đó vậy a?" Hắn thấy cậu bé vừa thú vị vừa buồn cười mở miệng trêu cậu.

Cậu bé hấp hấp cái mũi nhỏ nhắn tinh tế phản bác: "Em không khóc! Anh mới là mèo khóc nhè!"

"Ha hả. . . phải không a? Anh đang cười rất sảng khoái mà, làm gì khóc đâu nè?" Hắn đảo mắt nói dối.

"Anh . .. lúc nảy. . lúc nảy rõ ràng anh đang khóc. . . anh. . anh còn lau nước mắt nữa! Anh không được nói dối a! Nói dối không phải bé ngoan!" Cậu bé phẫn nộ như một con mèo xù lông phản bác.

"Đúng! Đúng a~. . . Anh thừa nhận rằng anh có lau lau nước mắt, nhưng đâu phải khóc a? Anh là đang cười cười sảng khoái tới chảy nước mắt đấy chứ." Hắn cười đến nổi đuôi mắt cong cong, tiếp tục nói dối.

Cậu bé nghi hoặc chớp chớp đôi mắt to tròn nghiêng nghiêng đầu dò hỏi: "Cười cũng có thể chảy nước mắt sao?"

"Có nha~~" hắn cười gian tà từ từ tiến gần đến cậu bé.

"A! hahahahaa~~~~ đừng. .. cù. . . đừng cù. . . nhột a~ hahahaa~~~~~" Cậu bé bị hắn công kích bất ngờ, vật vã ngọ ngậy tránh né cái ma trảo không ngừng thọt thọt cù cù trên eo kia.

"Ahahaha~~~ em cười chảy nước mắt rồi na~" Dừng tay, hắn bế cậu bé tiến tới đặt trên đùi mình.

"A!? Phải rồi ni! Có nước mắt ni! Thực kì diệu! Cười mà cũng có thể chảy ra nước mắt a!" Lấy cái tay bẩn hề hề hướng lên mắt.

"Này! Tay em bẩn không thấy sao?" Hắn nói xong nẵm giữ lấy đôi tay bé nhỏ dính đầy đất cát lại cúi thấp người, vươn lưỡi khẽ liếm lên đôi mắt ngấn lệ quang, thật dịu dàng thật ôn nhu.

Cậu bé không hiểu chuyện gì, cả người bất động cho hắn 'lau' nước mắt cho mình. Cái vật kia mềm mềm ấm áp lau nước mắt thực sự rất thoải mái a.

"Sạch rồi. . ." Hắn bưng lấy khuông mặt bạch ngọc tinh xảo có chút phiếm hồng kia, lặng lẽ cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi phấn hồng nho nhỏ.

"Vũ nhi a~~~. . . con trai ơi~~ về nhà thôi!"

"A! Cha!. . . Cha em gọi rồi, em đi nha, tạm biệt. . . Tạm biệt anh." Cậu bé nghe được giọng cha mình gọi bừng tỉnh mở mắt ra, vội vã nói lời tạm biệt với hắn rồi nhanh chóng bò bò ra khỏi lùm cây kia.

Người đàn ông kia không phải Lâm Thần sao? Lâm Huyền Vũ? Người này khi nào lại có một hài tử khả ái như thế? Hắn ở phía sau bụi cây nhìn thấy hình ảnh gia đình hoà thuận có điểm nghi hoặc lại câu lên một nụ cười gian tà: "Lâm Thần! Phải hảo hảo điều tra nha~"

"Lâm Huyền Vũ, em nhất định phải là của ta, của Âu Dương Thiên Kỳ này!" Hắn từ bên trong nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau cười đùa vui vẻ khuất dần theo dòng người nhộn nhịp.

----------------------

cmt đi~~ cmt đi~~~~~~~~ mọi người ơi~~~ cmt cho ta thêm sức mạnh mần tiếp nào~~ *cọ cọ*

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ