Chương 16

93 3 0
                                    

Ba người Trương Lâm, Kiều Mỹ cùng Trầm Tuấn tuy bề ngoài là đóng vai cấp dưới của Âu Dương Thiên Kỳ nhưng bên trong ba người bọn họ cũng đều là những đầu lĩnh có tiếng trong hắc đạo, lần lượt là Bạch Hổ bang, Hồng bang và Thanh Long bang.

Nhưng cả ba người bọn họ đều nể phục trước cách hành sự đối nhân của Âu Dương Thiên Kỳ nên cũng đã cùng nhau quy phục dưới trướng bang Thiên Ưng.

Từ lúc cùng nhau đứng dưới mái hiên này mỗi ngày trôi qua của bọn họ đều thực nhàn rỗi đến nhàm chán. Lần này đã có dịp xuất chinh, trong lòng bọn họ ba người đương nhiên là đều thực hưng phấn.

Lại nghe lần này người cần cứu là tân bang chủ phu nhân, ba người này càng mong chờ gặp người hơn, không biết rằng đó là người như thế nào mà lại khiến cho sắc mặt của con hồ ly bất biến không đổi này lại có thể sợ hãi đến mức mặt mũi tái mét đi.

Tuy trong lòng thực sự có điểm hưng phấn, nhưng bọn họ cũng không lộ ra ngoài, chỉ lẳng lặng nghiêm túc lắng nghe sự chỉ đạo của Âu Dương Thiên Kỳ.

"Tôi trước đã mượn người bên phía bang Yaga-gumi, sẽ cho chia làm 4 tổ. . ."

"Yaga-gumi!? Là Yaga-gumi! Băng đảng lớn nhất Nhật bản? À không! Phải là lớn nhất thế giới! Cũng là băng đảng lâu đời nhất, uy tín nhân tính nhất cho tới hiện nay?" Trầm Tuấn kích động cắt ngang lời Âu Dương Thiên Kỳ.

Âu Dương Thiên Kỳ quét mắt hướng Trầm Tuấn một cái không trả lời lại, nói: "Tổ một giao Kiều Mỹ đi theo hướng Đông Nam, ra bến cảng H giám sát, phát hiện có gì khả nghi hãy báo cho tôi. Trong tổ một của cô có một kẻ gọi là Key, hắn hiểu biết tiếng Trung, nên có gì hãy ra lệnh cho hắn."

"Tổ hai, giao cho Trầm Tuấn, đến khu rừng trong lân cận trường X tiếp trợ cho Tôn Hàn. Và cũng như Kiều Mỹ sẽ có người phiên dịch cho anh hắn gọi là Hita và một cô gái gọi là Sakura là chuyên gia gỡ bom. . . ."

"Tổ ba, giao cho Trương Lâm người phiên dịch là Miko. Đi thăm dò tất cả các nơi mà người của Vương Hạo đã đi qua. . . ."

"Nhớ kĩ, giảm số người phải chết đến mức thấp nhất, không cần giết thì đừng ra tay, nếu đáng chết thì cứ thoải mái! Tự bảo vệ chính mình! Được rồi, người đã tập trung ở dưới lầu, mọi người xuất phát đi!".

* * *

Kiều Mỹ theo như lệnh của Âu Dương Thiên Kỳ đem người rải rác mai phục ở bến cảng H, nhưng tình hình cũng không có vẻ gì gọi là bất thường, trừ mấy ngư dân, dân buôn ra thì không người khả nghi.

Bên của Trương Lâm cũng nhàn hạ không kém. Hắn đem người chia thành tốp năm đến sau người giả dạng thành công nhân, chức vụ, dân buôn bán lề đường ẩn núp quan sát gần những khu vực trước kia bọn Vương Hạo Thường lui tới.

Còn bên người của Trầm Tuấn thì thê thảm hơn, vừa tới hiện trường thì đã phải nhập cuộc vào trận chiến nảy lửa. Một nửa theo Trầm Tuấn cùng Hita xông vào vùng trong, vìa bên ngoài giao cho Sakura, chuyên gia gỡ bom mìn. . .

* * *

Từ lúc nhận được hình ảnh, và đã điều động người đi cũng đã hơn ba tiếng. Âu Dương Thiên Kỳ vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Vương Hạo, hắn vẫn im lặng ngồi trước một đám người bận toàn áo vest đen, không nói một lời chỉ im lặng nhìn di động trong tay.

Những người kia hoàn toàn là người Nhật, bọn hắn không hiểu tiếng Trung nhưng không có nghĩa bọn hắn không biết con người đang ngồi trước mặt này là ai. Âu Dương Thiên Kỳ là lão đại của bang Thiên Ưng hùng mạnh nhất cái đại lục này, so cách hành sự của người này không khác gì với băng của bọn hắn, bọn hắn cũng thực sự kính nể người này. Nhưng cũng nghe đồn hắn làm việc rất quyết đoán kiên định, ngữ khí lúc nào cũng là một mảnh băng dày, nhưng trái tim hắn lại như một ngọn lửa, bùng cháy mạnh mẽ.

Nhưng lúc này, người trước mặt bọn hắn toàn thân đều toát ra một luồng sát khí bức nhân, ánh mắt sắc nhọn như lập tức muốn giết người. Bọn hắn không biết là người nào lại khiến hắn từ một con hồ ly giảo hoạt lại biến thành một con dã thú đã dần mất khống chế như thế.

Nhìn Âu Dương Thiên Kỳ ngồi im một chỗ phóng hàn cùng sát khí thôi, bọn hắn đã muốn rụng sạch da gà mất thôi.

Rư----- Rư----Rư-------- âm thanh di động kêu lên phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo hơn mấy tiếng đồng hồ.

"Alo." Âu Dương Thiên Kỳ đè nén cảm xúc, trầm giọng nói.

[Uy~ bắt mày chờ lâu rồi a~ Hình tao gửi đến, mày hài lòng không?] giọng nói ung dung mang theo tiếu ý cùng căm hận hỏi.

"Vương Hạo!? Ông muốn gì?" Hắn tay nắm chặt như muốn bóp nát cái di động ra, lên tiếng hỏi vào thẳng vấn đề.

[Muốn gì a? Ahahaha~~ Đương nhiên là muốn tất cả rồi. Tất cả những gì mày sở hữu hiện giờ, tao đều muốn a!] Vương Hạo ha hả nỏi.

"Được! Ông bây giờ ở đâu?" Âu Dương Thiên Kỳ không do dự đáp ứng lập tức.

[Tao lấy gì để tin mày!? Ha! Bị mày cho ăn một vốn kia! Mày nghĩ tao tin mày? Còn nữa, bây giờ tao cái gì cũng chẳng còn, lấy cái danh, địa vị, tiền tài của mày làm gì? Thay vì những thứ đó, tao lại càng thích từ xa nhìn vẻ mặt thống khổ của mày hơn a!]

"Ông. . . Khồn kiếp!!!"

[Nha~ nhanh mất bình tĩnh vậy a? À phải rồi! Tao mới gửi cho mày một món quà lớn a, mau mau mở mail lên xem coi có thực vừa lòng không? Hahahahaha----] Vương Hạo cười to một tràng xong không đợi Âu Dương Thiên Kỳ nói chuyện thì liền cúp máy.

Tim Âu Dương Thiên Kỳ khi nghe hắn ta nói vậy liền thắt chặt lại rồi lại đập nhanh liên hồi, bàn tay run rẩy mở lên đoạn clip được gửi tới nhưng địa chỉ đã được người dấu kín.

|

- Arg---- Buông. . . khốn nạn. . . hự---- Ưm----

Một thân hình nhỏ bé khắp người đầy máu me bị áp ngồi trên ghế, hai chân bị mở rộng đang bị một một tên to cao đứng trước mặt mặc sức thâm nhập vào nơi bí huyệt.

- Hahahaha~~~ người ngươi đầy rẫy vết thương thế mà nơi này vẫn hảo nhỉ.

- A!!!!

Hắn ta vừa luân động vừa sảng khoái cười to~~ rồi lại nhấc bổng nó lên đổi tư thế làm cho nam căn của hắn càng mạnh bạo thâm nhập sâu hơn nữa. . . .

|

Đoạn phim dâm loạn đầy máu me ghê tởm cùng tiếng rên rĩ thống khổ của nó, tất cả như hàng vạn con dao găm đâm thẳng vào tim Âu Dương Thiên Kỳ. Hắn giơ tay đấm mạnh vào cái laptop vẫn đang còn trình chiếu những hình ảnh ấy, đoạn clip này dài hơn ba mươi phút, hắn không dám nghĩ người hắn yêu, hắn phủng trong lòng bàn tay đang chịu cực khổ đến mức độ nào.

Hai tay ôm lấy mặt, hắn hít sâu một hơi, nói bằng tiếng Nhật hỏi một người trong đám người kia: "Yukachi, đã tìm được?"

"Vâng, anh Kỳ. Hắn đang ở trong một nhà bỏ hoang đằng sau nghĩa trang Tây Thịnh, từ phía Trường X đi về phía Bắc là tới." Người tên Yukachi bỏ xuống tai nghe, quay người lại trả lời.

Âu Dương Thiên Kỳ nhíu mày, chỗ ấy bên người Trương Lâm đã xem xét qua không thấy có gì khả nghi. . . Vậy là nơi đó còn có mật đạo? Chết tiệt!!

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ