Chương 24

192 5 2
                                    

Từ khi nó tỉnh dậy và làm một số trị liệu mà nó cho rằng không cần thiết đến bây giờ cũng đã được ba tháng.

Tối hôm qua Âu Dương Thiên Kỳ nói sẽ dẫn nó đi thăm quan nước Anh trước khi về nước, nó cũng không phản đối.

Hôm nay, từ sáng sớm Âu Dương Thiên Kỳ mặt mũi tươi như hoa kéo nó đi khắp nơi.

Khi vừa đi đến cung điện Westminster thì Âu Dương Thiên Kỳ bỗng dưng kêu đau bụng rồi bảo nó ngồi đợi ở đây chờ.

Nó ngồi đối diện ngẩn người nhìn đồng hồ Big Bang to lớn, rồi lại lơ đễnh nhìn bãi cỏ phía trước nó lẩm bẩm: "Bọn họ lát sẽ có hoạt động gì sao?"

Buồn chán nhìn một đám người đang gấp gáp sắp xếp sân khấu mô hình nhỏ có hình trái tim, bên ngoài được thắp nến, vì đang là buổi tối nên ánh nến nhìn vào càng tăng thêm sự lãng mạn cùng ấm áp, bên trong trung tâm trái tim được đặt một cây đang dương cầm màu trắng. Còn thêm, đối diện với mũi nhọn sân khấu là một tấm thảm được trải bằng cánh hoa hồng cũng màu trắng, thực sự rất đẹp, rất thuần khiết.

"Oa~, ra là có người muốn cầu hôn sao! Thực lãng mạn!" Nó nhìn một màn trước mắt cảm thán. Xong lại oán trách Âu Dương Thiên Kỳ vì đi giải quyết quá lâu, đang tự mình lẩm bẩm thì tức khắc mọi tế bào não của nó vì nhìn thấy cái người mà nó đang than oán, lúc này đang mặc một bộ lễ phục màu trắng bước từng bước lên trên cái sân khấu hình trái tim lung linh kia, tay cầm micro hướng nó mỉm cười ngọt ngào.

Âu Dương Thiên Kỳ đứng trên đó, tay cầm micro không ngừng toát mồ hôi, tim đập loạn xạ, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia trong dòng người tấp nập.

Khi đã nhìn thấy người Âu Dương Thiên Kỳ thở hắt ra một hơi, hướng nó mỉm cười.

Tay gõ nhẹ micro vài cái: "1, 2, 3. . . . A! A! A! Tiểu Vũ."

[Tiểu Vũ] Tôn Hàn bên dưới, tay cầm micro, cười rạng rỡ.

"Cậu đang làm cái khỉ gì thế hả!" Âu Dương Thiên Kỳ nghiến răng quay đầu liếc Tôn Hàn đang đứng phía sau lưng mình nói nhỏ.

"A!? Em đây là đang làm thông dịch cho mọi người thôi, anh không cần chú ý em đâu lo làm tốt công việc của anh đi." Tôn Hàn lắc lắc micro trong tay, cười như đóa hoa nhỏ nói.

Nghe Tô Hàn nhắc nhở thì hắn lại càng thêm kích động, lúng túng quay đầu nhìn nó.

Nó khi nghe được người đó kêu lên tên của nó thì tim nó bất giác đập vô cùng nhanh đến độ nó không kịp thở. Anh ấy đây là muốn cầu hôn mình sao!? Không, không thể nào! Cả hai đều là nam nhân! chuyện kì cục này sẽ không đâu! Nhưng anh ấy, đang đứng đó, gọi tên mình. . . Nó đứng ngốc lăng tại chỗ miêm man suy nghĩ mà trợn mắt hà mồm nhìn người trên kia.

Bỗng có ai đó ở sau lưng nó đẩy nó đi, nó cũng vô tri vô giác mà bước đi. Đến khi bị đẩy tới đứng giữa tấm thảm hoa hồng trắng kia, đứng đối diện với con người kia thì nó cũng vẫn chưa thể bình tĩnh lại chính mình, lòng ngực nó vẫn như đang có một đàn nai chạy ngang qua, ngơ ngác hỏi: "Anh. . . đây là muốn làm cái gì?"

Âu Dương Thiên Kỳ kì thực bây giờ cũng đang cực độ căng thẳng, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy làm một việc lại khó khăn đến thế, trí nhớ của hắn lúc này trống rỗng, mơ hồ đáp: "Anh không biết!"

[Danmei - sáng tác] Nơi Này Dành Cho EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ