Quay về phủ đệ, Seojin nhàm chán mở đống đồ mỹ phẩm ra test thử.
Chất kem dưỡng rất mềm mịn, bôi lên tay thấm rất nhanh. Seojin ngửi thử thì có mùi hoa huệ nhẹ nhẹ. Seojin dường như rất ưng.
Cất đồ mỹ phẩm vào ngăn tủ nhỏ. Seojin cảm thấy ở một mình rất chán, ở thời đại này không có điện thoại, laptop hay TV để giải trí. Suy nghĩ thì nhớ ra ở đây có truyện mà, cô vui vẻ kêu EunJi mua cho mình vài cuốn truyện để đọc đỡ chán.
Với tốc độ bàn thờ thì nha hoàn EunJi đã đem về tổng cộng 10 quyển, tất cả đều đang rất thịnh hành. Seojin hí hửng lấy một cuốn đọc thử, vừa đọc vừa nhăm nhi trái cây, nhàn hạ vô cùng.
Thật sự là, truyện ở đây rất cuốn, nửa ngày trời cô đã cày hết hai quyển. Cô định đọc thêm nữa nhưng bị nha hoàn cản lại.
"Phu nhân nên nghỉ ngơi, đọc quá nhiều sẽ hại mắt"
Seojin nghĩ cũng đúng nên cho người đem truyện đi cất. EunJi tiến lên đấm bóp cho Seojin, cả cơ thể như nhẹ hẳn đi.
"Quên mất, không phải trong phủ có một cái hồ cá sao? Ta muốn đi cho cá ăn. EunJi em đi lấy thức ăn cho cá tới đây"
"Dạ"
Seojin lại tìm được một thú vui khác. Cô nhanh đi tới hồ cá cùng với chén hạt trên tay.
Seojin thả một hạt xuống lập tức đàn cá nổi lên bơi về phía chỗ cô đứng há miệng chờ cho ăn.
Seojin cười nói "Từ từ ta cho ăn nhé"
Cô nắm một bàn tay đầy hạt thả xuống hồ, cá trong hồ đua nhau giành ăn. Nhìn kỹ một chút thì thấy được chúng nó rất ốm, mặc dù là cá chép đắc tiền nhưng lại ốm vô cùng.
Cô quyết định mỗi ngày đều cho bọn nó ăn, nuôi bọn nó mau lớn.
Chén hạt cao như núi nhanh chóng cạn xệt. Seojin vẫy vẫy tay chào đám cá rồi đi về tiểu viện.
Cô ngồi tám chuyện với tiểu bạch cho đến giờ ăn cơm, dùng cơm xong thì lại ngồi chơi với tiểu bạch. Đến tối, Seojin đi tắm rửa rồi thoa một ít kem dưỡng lên mặt, massage một chút rồi lên giường đi ngủ sớm.
Những ngày tới Seojin cũng như vậy, giải quyết việc sổ sách rồi đọc truyện, đi dạo hoặc tìm việc gì đó giết thời gian rồi ăn, ăn xong thì lại tiếp tục giết thời gian rồi lại chăm sóc bản thân rồi ngủ.
Qua năm ngày, Seojin nghĩ cũng nên viết thư cho nam chủ rồi. Seojin kêu nha hoàn chuẩn bị giấy viết cho mình.
Cô nhìn tờ giấy trắng không biết nên ghi gì.
"Hmm nên viết gì ta. Trước tiên là hỏi thăm sức khoẻ đi"
"Phu quân, là thiếp đây, ở đó chàng có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ hay không? Có bị thương gì hay không? Thiếp ở nhà rất nhớ chàng. Từ khi chàng đi, thiếp đã nhớ chàng nhưng sợ chàng bận nhiều việc nên không thể viết thư cho chàng, sợ phiền đến chàng. Ở biên cương, thiếp biết công việc là quan trọng nhưng sức khoẻ cũng quan trọng không kém, chàng nhớ chú ý nhiều chút, đừng để bị thương đấy nhé. Thiếp ở nhà đợi chàng về.