Ăn sáng xong, Seojin cũng không có việc gì làm đành đi dạo quanh phủ. Thời cổ đại không có điện thoại, không có TV cô chỉ còn cách ngắm cảnh cho đỡ nhàm chán may thay thời tiết hôm nay lại vô cùng thích hợp.
Đi một lát, nghĩ đến việc cô ở đây cũng hai ngày rồi mà không thấy nam chủ ăn sáng cùng với cô, không biết là có bỏ bữa hay không.
" Sáng giờ ta không thấy tướng quân?" Seojin quay sang hỏi Ha Yoo.
" Dạ tướng quân đang ở thư phòng ạ"
Ha Yoo đỡ Seojin ngồi trong đình nghỉ chân.
" Không biết Người đã ăn sáng chưa?"
" Nô tì buổi sáng lúc dọn thiện cho phu nhân có hỏi qua nhà bếp, nô tì biết được rằng tướng quân có thói quen không ăn sáng"
Seojin có chút lo lắng " Bỏ bữa rất có hại cho bao tử. Em đi nói với nhà bếp làm vài món để ta đưa đến thư phòng"
HaYoo nghe dặn dò lập tức đi báo với nhà bếp một tiếng.
Nửa canh giờ sau, Seojin cầm hộp đồ ăn trên tay đi thẳng đến thư phòng. Vừa mới đến cửa, thị vệ bên ngoài cung kính chào cô.
" Tướng quân đang ở bên trong sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi thị vệ
" Vâng thưa phu nhân "
" Vậy phiền ngươi thông báo với tướng quân một câu nói ta mang đồ ăn tới cho người"
Thị vệ bảo cô chờ ở đây một lát. Chưa đầy một phút, Seojin đã được mời vào trong, trước khi vào cô còn mỉm cười với thị vệ. Cô muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người ở đây nên mới làm như vậy.
Vừa vào trong, Seungcheol đã lên tiếng hỏi cô " Có việc gì sao?"
Seojin đứng đối diện với anh vừa nói vừa giơ hộp cơm lên " Thiếp nghe nói tướng quân vẫn chưa ăn sáng nên thiếp đã kêu người hầu chuẩn bị một vài món"
Seungcheol hướng mắt về phía bàn trà nói " Cứ để ở đó đi, một lát ta sẽ ăn"
Seojin nghe lời đi tới bàn trà bày biện thức ăn ra rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. Cô canh thời gian khoảng 10 phút lên tiếng nhắc nhở.
" Tướng quân, thức ăn sẽ nguội, Người nghỉ ngơi một chút ăn sáng rồi làm việc tiếp "
Seungcheol buông bút xuống đi tới bàn trà ngồi xuống bắt đầu ăn. Seojin ngồi bên cạnh nguyện làm nha hoàn gắp thức ăn cho anh. Ăn được vài đũa thì ngừng lại, Seojin khó hiểu hỏi anh
" Sao vậy ạ? thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
" Nàng đã ăn chưa?"
Seojin thở phảo đáp " Thiếp đã dùng rồi"
Seungcheol nói với giọng nghiêm nghị " Sau này đừng làm vậy nữa, phiền cho nàng lắm"
Seojin nghe vậy nghĩ chắc bản thân làm gián đoạn công việc của anh ta nên chọc anh ta tức giận rồi. Cô định lên tiếng trả lời đã biết thì nghe anh nói tiếp.
" Kêu người hầu tới gọi ta là được, ta sẽ ăn cùng với nàng"
Seojin mặt mày mừng rỡ " Thiếp đã biết".