Hôm sau Seojin không có tiết nên không cần phải lên trường. Nhưng không vì thế mà cô lười biếng, cô vẫn thức đúng giờ và tập thể dục theo thói quen lúc trước. Sau đó cô ngồi lì trên bàn học để làm đề án. Trong đầu cô đã có chiến lược dành cho thương hiệu Y rồi nhưng cô nghĩ tốt hơn hết vẫn là giải thích cho Suryeon nghe một chút về ý tưởng của cô.
Trước đó Seojin đã cho thời hạn về phần công việc của Suryeon, đó là hai ngày sau. Đợi đến lúc đó Seojin hẹn cô ta ra gặp mặt và giải thích cũng chưa muộn.
Seojin nhìn lại các mục mà cô đã vạch ra cảm thấy không chi tiết lắm, sợ rằng đối với học lực của Suryeon sẽ không hiểu nổi. Vì thế Seojin lần nữa chỉnh sửa ý tưởng của mình.
Đến giờ trưa Seojin nghỉ một chút, cô lên app food tìm thứ gì đó lót dạ. Chọn tới chọn lui cô quyết định đặt Pizza về ăn.
Khoảng 20 phút Shipper giao Pizza đến. Giải quyết nhanh gọn 6 miếng pizza, Seojin quay trở lại bàn học. Tiểu Bạch nhìn ký chủ của nó học bài đến nghiện có chút không biết nói gì. Nó nhớ không lầm thì nhiệm vụ là công lược nam chính chứ không phải đến đây làm học bá mà.
"K-ký chủ ơi, cô có phải bị nhầm lẫn không. Mục tiêu nhiệm vụ là nam chính a"
Seojin vẫn dán mắt vào màn hình, không thèm để ý đến Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch thử lại lần nữa "K-ký chủ ơi,...."
"Cậu im lặng một chút đi. Đi kiếm gì chơi đi, đừng quấy rầy tôi"
"Không phải, nhưng mà..."
"Tôi biết rồi. Nhưng bây giờ nói công lược cũng không thể mỗi ngày tìm tới nhà anh ta gõ cửa đòi gặp người ta đúng không. Cứ bình tĩnh đi, đề án này thời hạn gấp hơn cái chuyện công lược đó. Làm xong tôi liền đi tìm anh ta được không?"
Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn cô. Nó cảm thấy cô nói chuyện rất có lý. Dù sao thì nhiệm vụ này cũng không đặt ra thời hạn nên nó không thúc giục cô nữa, bay đi tìm đồ chơi.
Tiểu Bạch vừa đi, không gian trong phòng lập tức yên ắng hẳn. Seojin cuối cùng cũng có thể tập trung vào đề án rồi.
Đến khi Tiểu Bạch lại xuất hiện đã là buổi chiều. Nó thấy cô vẫn còn ngồi đó nhưng là đang ngủ gục trên bàn làm việc. Cậu thở dài, bay tới Seojin nhẹ giọng gọi cô dậy.
"Ký chủ, đã hơn 4h chiều rồi, nên dậy rồi. Đề án cô đã làm xong chưa?"
"Ưm...vẫn chưa"
Seojin chậm rãi mở mắt. Vì ngủ trên bàn có hơi không thoải mái nên cô ngủ không được sâu lắm, Tiểu Bạch gọi cô liền tỉnh giấc.
"Bỏ đề án gì đó qua một bên đi, cô ra ngoài để thư giãn một chút đi. Hôm nay trời rất đẹp đó"
Seojin nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này được nhuộm một màu hồng nhạt, ánh nắng cũng đã dịu hẳn không còn oi bức như buổi trưa nữa. Sau những tán cây chỉ còn len lỏi vài thứ ánh sáng yếu ớt. Một cơn gió thổi vào căn phòng của cô, làm lay nhẹ làn tóc cô. Khung cảnh bình yên lọt vào mắt nâu của cô, đẹp đến nổi khiến cô có chút ngơ ngẩn.
![](https://img.wattpad.com/cover/275140478-288-k739398.jpg)